“Người là Tuyên sư bá sao?” Toàn thân Thiệu Tình đều viết lên hai chữ “đề phòng”, thoạt nhìn tựa như mọi sợ lông trên người nàng đều xù lên.
Đôi mắt Tuyên Hằng rũ xuống, hắn đang lục lọi trong trí nhớ hình ảnh của thiếu nữ năm nào thông qua nữ tử trước mặt. Sau khi người kia nhẫn tâm rời đi, đã qua hai mươi năm trôi qua mỗi lần nhớ đến nàng, tim hắn vẫn vô cùng đau đớn.