Sau khi Thiệu Tình nhận được tin tức của Tần Vô Song, không chút chậm trễ nàng liền lên xe ngựa Liên Dung chuẩn bị sẵn, đi theo con đường Tân An đã mua. Khi đến cổng thành, quả nhiên có người của Ngôn Dạ Đình trấn giữ, chỉ cần Thiệu Tình ra khỏi thành, tin tức sẽ lập tức truyền đi. Song, Ngôn Dạ Đình không thể ngờ tới, tiểu nhi nữ của hắn lại có giao tình rất tốt với Tân An quận chúa, mà Tân An quận chúa kia lại có bản lĩnh đưa nàng ra khỏi thành mà không ai hay biết.
Mục Nùng Nùng sớm đã bàn bạc với đệ đệ mình, Mục tiểu tướng quân ở Ngũ Thành đảm nhận chức Mã Tư Binh, năm nay ở lại kinh thành trấn giữ không đến bãi săn hộ giá. Dựa vào thế lực của Mục gia thì muốn đưa một người ra khỏi thành không khó. Mục Tang Tang tự lái xe ngựa, thấy Mục Tang Tang ngồi càng xe, xe ngựa dễ dàng ra khỏi thành không gặp chút trở ngại nào.
Ra ngoài mấy chục dặm, Mục Tang Tang nhảy xuống xe, phía trước là một khách điếm đơn sơ, Thiệu Tình lúc này cũng xuống xe.
Vẻ ngoài của Mục Tang Tang và Mục Nùng Nùng rất giống nhau, chỉ là hắn cao hơn, cường tráng hơn. Nam nhi 15 tuổi thoạt nhìn có chút thật thà, hắn gãi đầu ngại ngùng nhìn Thiệu Tình. Nước da của hắn và tỷ tỷ giống nhau, đều đen, vừa lúc che đi sắc hồng trên mặt.
“Ngôn tỷ tỷ, đại tỷ ta nói giao ngọc bài này cho tỷ, sản nghiệp của Mục gia rất nhiều, nếu sau này tỷ gặp khó khăn cứ đến bất kỳ cửa hàng nào của Mục gia để được giúp đỡ!”
“Vậy nhờ đệ cảm ơn Nùng Nùng giúp ta!” Tuy rằng tiếng tăm của Thiệu Tình và Nùng Nùng đều không tốt nhưng bãi săn là thiên hạ của các nàng. Ở Đại Tĩnh tướng môn hổ nữ không nhiều, Thiệu Tình không đi, Mục Nùng Nùng trở thành nữ quyến có biệt tài duy nhất.
“Tỷ của ta năm nay cũng gây ra không ít chuyện, nếu không phải sợ Quốc Công nghi ngờ, tỷ ấy còn muốn gào thét đưa tiễn tỷ!” Tuổi của Mục Tang Tang bây giờ đã biết tương tư, hắn có một tỷ tỷ lỗ mãng như vậy, thì việc trộm thích Thiệu Tình cũng không có gì lạ. Đáng tiếc Thiệu Tình không biết tâm tình của hắn, chỉ xem hắn như đệ đệ của mình.
“Đa tạ Tang Tang!” Thiệu Tình thật lòng biết ơn Mục Tang Tang. Hắn còn tòng quân, Ngôn Dạ Đình kia nhất định sẽ gây khó dễ cho hắn, hắn cố gắng toàn thành cho nàng âu cũng là vì mối quan hệ của nàng và Nùng Nùng.
“Tỷ nói cảm ơn thì khách khí quá rồi!” Mục Tang Tang kìm lòng không được nói với nàng thêm vài câu.
“Cũng đúng, ân tình này không lời nào có thể cảm tạ hết được!” Thiệu Tình chắp tay: “Mục tiểu tướng quân, bảo trọng!” Vốn định nói sau này sẽ gặp lại nhưng nghĩ đến lần từ biệt này mọi thứ ở kinh sẽ trở thành quá khứ, không nên nhắc đến.
“Ngôn tỷ tỷ cũng vậy, bảo trọng!”
Thiệu Tình xoay người bước vào khách điếm mang tên Duyệt Lâu. Bề ngoài khách điếm này rất bình thường nhưng bên trong trang nhã, sạch sẽ thoáng mát, ẩn chứa hơi thở của giang hồ hiệp khách.
“Chưởng quầy, ta lấy phòng chữ Thiên số 1, hương thì dùng hương Song Giếng Trần Vận, trà thì lấy trà Long Tỉnh, bữa tối đúng giờ Dậu mang lên…” Thiệu Tình đưa ra một loạt yêu cầu. Chưởng quầy nghiêm túc nhìn nàng, qua một lúc mới xác nhận thân phận của nàng, lúc này mới liếc mắt ra hiệu cho tiểu nhị ria mép ngắn ngủn đứng bên cạnh.
“Tiểu Hồ, đưa khách quý vào phòng chữ Thiên số 1, hương đã chuẩn bị xong rồi, ngươi vào nhà kho lấy trà cho cô nương, bữa tối hôm nay thiếu nguyên liệu nấu cho nên đến giờ Dậu canh ba mới chuẩn bị xong, hy vọng cô nương lượng thứ!”
Thiệu Tình nghe xong gật đầu nhưng trong lòng hơi bất an. Nàng được Tiểu Hồ dẫn vào phòng chữ Thiên số 1, phòng chữ Thiên số 1 ở lầu 3, lầu 3 chỉ có 2 phòng, phòng chữ Thiên và phòng chữ Địa.
Phòng rất lớn, bên trong đã chuẩn bị đầy đủ, Song Giếng Trần Vận ý chỉ con ngựa, đã chuẩn bị tốt trong chuồng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, còn trà Long Tỉnh ý chỉ đồng môn của Tần Vô Song được phái tới
Còn bữa tối mà nàng nói là đoản đao ô thiết mà Lận Chước ban cho Thiệu Tình. Năm đó, Ngôn Dạ Đình bắt nhốt Tần Vô Song, phế bỏ võ công thượng thừa của nàng, còn lấy cắp bí kíp Bách Luyện Cương của phụ thân Tần Vô Song, rồi hắn cho người rèn Bách Luyện Cương xiềng chân nàng. Bách Luyện Cương vô cùng cứng rắn, nếu như không có chìa khoá trên tay Ngôn Dạ Đình thì không thể mở được.
Trên đời này chỉ có đoản đao ô thiết của Kim Nha Man Vương mới có thể chém được Bách Luyện Cương. Thứ đồ quý báu như vậy Thiệu Tình không dám mang về phủ Quốc Công, nàng tận dụng mối quan hệ với Tân An, để đao ở phủ Trưởng công chúa. Vốn dĩ sáng nay sẽ đưa đến phủ Quốc Công, nào ngờ Tần Vô Song đã bị đưa đi, Thiệu Tình buộc phải dời địa điểm, chuyển đến khách điếm, khách điếm này là sản nghiệp của Tân An, tuyệt đối đáng tin.
Cộc! cộc! cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Thiệu Tình im lặng đếm số lần gõ, qua một lúc nàng mới từ từ mở cửa ra.
Bên ngoài là một nam nhân mặc hắc y, đầu đội mũ không nhìn rõ diện mạo.