Xe của Thôi Sĩ Anh mới đến cửa khách sạn, nhân viên phục vụ nhìn thấy được, một đường chạy tới, mở cửa xe:
- Xin chào Thôi tiên sinh.
Tăng Nghị và Thôi Sĩ Anh bước xuống xe, từ bên trong khách sạn lại chạy ra một người, từ xa đã nhiệt tình cười nói:
- Thôi tiên sinh, ngài đã tới, tôi vẫn ở dưới lầu đợi ngài.
- Hoa Sơn, anh sao lại đến đây?
Thôi Sĩ Anh hỏi. Ông ta đối với nhân viên của công ty vợ mình là không nghe, không thấy, không để ý, cho nên không biết người đắc tội với Tăng Nghị chính là Hoa Sơn.
- Cố tổng bảo tôi đến đây để chuộc lỗi.
Nhìn thấy Tăng Nghị, Hoa Sơn không thể không miễn cưỡng cười:
- Tăng tiên sinh, quản lý Tăng, chuyện lần trước thật sự là xin lỗi.
Bởi vì chuyện lần trước, Hoa Sơn đã bị miễn chức Phó chủ tịch hành chính tập đoàn Danh Sĩ, trao quyền cho cấp dưới đến khách sạn Thanh Giang làm Giám đốc điều hành. Cố Minh Châu đã nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Vậy hãy đi làm Giám đốc điều hành, tôi muốn anh mỗi ngày đều mỉm cười cho tôi. Khi nào không còn trông mặt mà bắt hình dong thì hãy trở về.