Thủ Tịch Ngự Y

Chương 50: Huyền Y Vọng Khí


Chương trước Chương tiếp

Người trong phòng cảm thấy hơi lạ, đây là cái logic gì vậy? Ngay cả Từ mập mạp nãy giờ vẫn ngồi uống trà, cũng đi qua nhìn, muốn biết bức thư pháp rốt cuộc có gì bí mật.

Chỉ có Trần lão bản sắc mặt có phần mất tự nhiên, miệng há ra một chút, nhưng không nói gì.

Thôi Sĩ Anh hỏi:

- Thầy thuốc Tăng, có thể nói nguyên nhân không, để cho mấy người chúng tôi được mở mang kiến thức, rốt cuộc bức thư pháp này giả ở chỗ nào?

Thôi Sĩ Anh rất buồn bực, với kinh nghiệm giám định thư pháp nhiều năm của mình, bức thư pháp này tuyệt đối là thật.

- Nói ra các vị có thể khó chấp nhận, tuy nhiên sự thật là như thế!

Tăng Nghị chỉ vào bức thư pháp kia:

- Tôi không biết về thư pháp, tôi chỉ quan sát theo góc độ y thuật. Theo quan sát của tôi, người viết bức thư pháp này, lúc ấy trung khí đã tuyệt, viết xong bức thư pháp này, trong vòng bảy ngày sẽ mất, thuốc và châm cứu cũng không thể cứu được. Mà Đổng Kỳ Xương là danh gia thư pháp có tiếng là sống thọ, nếu đây là tác phẩm thời kỳ đầu của ông, thì có phần trái với lẽ thường của y học.

Cổ nhân nói: viết chữ, vẽ tranh, đều có trung khí lưu thông trong đó, cho nên có thể từ đó nhìn ra cùng thông, thọ yểu của người viết, người vẽ. Nét bút xoay chuyển lưu loát, người đó nhất định lõi đời, khéo đưa đẩy, ví dụ như nhà đại thư pháp Triệu Mạnh Phủ (2) đời Nguyên, nét bút hùng hồn sâu đậm, người đó nhất định trung nghĩa bất khuất, chẳng hạn như Nhan Chân Khanh (3).

Xem thư pháp, ngoại trừ xem kiểu chữ, dạng chữ, còn phải xem căn cốt chính khí của chữ.

Lão Tả là người đam mê thư pháp, ông tin tưởng trong chữ có tinh thần, nghe Tăng Nghị nói như vậy, liền tiến lại gần quan sát cẩn thận một lượt, cuối cùng lắc đầu nói:

- Không chính xác, bức thư pháp này quả thật là có điểm không chính xác.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...