- Thường thiếu tới rồi à?
Tôn Dực phất tay, ý bảo nữ thư ký xinh đẹp lui ra ngoài, nói:
- Ngồi xuống uống chén trà, tôi mới pha đó!
Thường Tuấn Long nhẫn nại ngồi xuống, nói:
- Tôn đại thiếu gia, mới sáng sớm bảo tôi tới đây, có phải có gì chỉ giáo?
Tôn Dực gật đầu, trầm mặc rót một chén trà, thản nhiên nói:
- Hồ Tam Gia mất tích rồi!
Thường Tuấn Long như ngồi phải gai, lập tức nhảy dựng lên, nói:
- Sao lại có chuyện như thế? Đang yên đang lành, sao Hồ Tam Gia lại mất tích, anh ta không phải là bị điên rồi à?
Tôn Dực sắc mặt khó coi, nói:
- Rạng sáng hôm nay, lúc 4h giờ sáng, bệnh viện tâm thần số một Bắc Nguyên đột nhiên mất điện, khi bệnh viện co điện, đi kiểm tra phòng bệnh của bệnh nhân, đã không thấy Hồ Tam Gia đâu cả, Cửa sổ trước sau đều đóng, người kiểm tra bệnh viện cũng không tìm ra được gì khả nghi.
Thương Tuấn Long sắc mặt trắng nhợt, nói:
- Không thể nào, chắc chắn có nội gián gây chuyện.
Tôn Dực hừ lạnh một tiếng, nói:
- Tôi đã cho người đi thăm dò rồi!
Thương Tuấn Long bước đi qua lại trong phòng, trong lòng biết rất rõ, xác xuất do người trong bệnh viện gây ra là rất nhỏ, có thể nói là cực thấp. Cho dù ăn trộm cũng nên trộm đồ có giá trị chứ, ai lại ngốc tới mức đi ăn trộm một người điên! Hơn nữa, trong bệnh viện, căn bản các bệnh nhân không biết thân phận thật của Hồ Tam Gia.
Khả năng còn lại, do người bên ngoài gây ra. Đây là điều mà Thương Tuấn Long lo lắng nhất!