Băng Lăng cười dịu dàng, nụ cười còn đọng trên khoé môi, đặt đĩa thức ăn trước mặt Tăng Nghị nói:
- Đây là món gia truyền của nhà chúng tôi!
- Cảm ơn!
Tăng Nghị cười cười cảm ơn
- Đừng khách sáo! Mau ăn đi!
Băng Lăng buông đũa trên tay, cầm lấy bình trà rót cho Tăng Nghị.
Ngô Mạn Thanh đem hết mọi việc thu vào tầm mắt, mặc dù không hài lòng nhưng trong lòng cũng có tính toán. Chuyện năm đó mình nghi ngờ, hiện tại cũng đã rõ rồi. Xem tình hình hôm nay, chính mình cũng không nghi oan cho tên tiểu tử này.
Hôm nay đồ ăn dường như rất hợp khẩu vị của Băng Hàn Bách. Ông phá lệ ăn nửa bát cơm, sau khi ăn xong, cầm khăn mặt lau miệng, nói:
- Tôi ăn đủ rồi mọi người từ từ dùng!
Nói thì nói thế nhưng khi ông vừa đứng lên, Tăng Nghị cũng không thể ngồi mãi, lập tức ăn nhanh bát cơm của mình, sau đó lau tay, đứng dậy.
Băng Hàn Bách thấy Tăng Nghị cũng đứng dậy, đưa tay nhìn đồng hồ nói:
- Sau khi ăn xong, đi bộ một chút, sống thọ hơn trăm tuổi! Tiểu Tăng, cậu đi dạo cùng tôi một chút!
Nói xong, liền khoác áo khoác lên, mở cửa đi ra khỏi tòa lầu số một uỷ viên thường vụ.
Tăng Nghị đành phải đi theo sau.
Vườn hoa của tòa nhà Ủy viên thường vụ có chút giống với phòng số sáu và số bảy khách sạn Giải Phóng, thuộc loại xây dựng theo phong cách ngự viên, bên trong vừa có đình để nghỉ chân, đồng thời cũng có những con đường ngoắt nghéo tới chỗ xa nhất. Sau khi ăn xong, đi tản bộ là thói quen nhiều năm của Băng Hàn Bách. Cũng có rất nhiều vị lãnh đạo có thói quen này. Trước kia, Phương Nam Quốc sau khi ăn xong cũng hay đi tản bộ.