Cửa xe mở ra, người thứ nhất bước xuống xe chính là Chủ tịch tỉnh Nam Giang Tôn Văn Kiệt, sau đó là Bí thư tỉnh ủy Băng Hàn Bách. Hai người sau khi xuống xe, liền chỉnh đốn lại trang phục rồi cùng nhau hướng xe sau đi tới, giúp lão thủ trưởng mở cửa xe.
Hôm nay đoàn cán bộ lão thành cũng không đến hết, chỉ có ba người là Kiều Văn Đức, Từ lão và cha của Ngô Bảo Ngọc Ngô lão.
Dưới sự vây quanh của mọi người, Kiều lão dẫn đầu hướng bên này đi tới. Mã Kiến Hồng lập tức dẫn mọi người bên này tiến lên hai bước nghênh đón.
- Bệnh tình như lửa, cần phải nắm chặt thời gian để tiến hành hội chẩn đi.
Kiều lão khoát tay, chặn lại những lời khách sáo mà Mã Kiến Hồng chuẩn bị nói.
Mã Kiến Hồng đành phải đi phía trước dẫn đường, dẫn mọi người vào trong nhà. Nhiều lãnh đạo như vậy, căn phòng nhỏ vừa rồi nhất định là không ngồi được, lập tức mọi người đứng hết ở phòng khách dưới lầu.
Kiều lão lại lên tiếng:
- Mấy người chúng tôi hôm nay đến đây chính là nghe kết quả. Các người đang tiến hành hội chẩn như thế nào thì cứ tiến hành như thế đấy. Khi nào có kết quả thì nói cho tôi biết. Chúng tôi ở chỗ này chờ.
Nói xong, Kiều lão ngồi xuống ghế salon chính giữa phòng khách.
- Còn đứng đó làm gì?
Từ lão lúc này trừng mắt: