Nếu cậu nghĩ rằng Tăng Nghị có thể chữa khỏi bệnh cho Chung lão, thì cần gì phải kêu những người chúng tôi tới đây? Chỉ cần kêu một mình Tăng Nghị là được rồi! Chúng tôi đến đây đúng là dư thừa quá rồi!
Phan Bảo Tấn quay đầu lơ đãng nhìn lướt qua Tăng Nghị, bên ngoài đồn rằng Tăng Nghị và con trai Chủ tịch tỉnh không hợp nhau, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thật! Tên Tôn Dực mở mồm là đang khen Tăng Nghị nhưng thật ra “giúp” Tăng Nghị trở thành cây đinh trong mắt tổ bảo vệ sức khỏe. Khen Tăng Nghị như thế, mọi người không có ý kiến mới lạ.
- Thầy thuốc tỉnh Nam Giang cũng có xếp hạng sao? Sao việc đó tôi không biết một chút nào cả!
Tăng Nghị nhìn Tôn Dực trịnh trọng hỏi:
- Tôn tổng này, là ai xếp hạng thế, khi nào xếp, căn cứ vào cái gì mà xếp thứ hạng?
Nụ cười trên khuôn mặt Tôn Dực lúc ấy liền khựng lại. Cánh tay đặt lên vai Tăng Nghị cũng từ từ buông xuống. Chó má! Bố chỉ muốn nói lời dễ nghe thôi. Lại khi nào thì nói thầy thuốc tỉnh Nam Giang có thứ hạng? Nếu có đi chăng nữa, tiểu tử cậu mà đứng nhất sao? Nằm mơ à? Hắn ngượng ngùng đáp:
- Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi!
- Tôn tổng, anh là một ông chủ lớn, trước kia còn quay cả phim, kiến thức rộng rãi, những tin đồn nhàm chán như thế, thật không thể tin được đâu!