Lý Vĩ Tài thấy Tăng Nghị chưa hề tỏ thái độ đành phải cùng đi vào, thở hổn hển, nói:
- Khi góp tiền thì không thấy bọn họ hào phóng giúp đỡ, người nào cũng đi vòng quanh, bây giờ thì lại hò hét, tất cả đều phải đi giám sát từ thiện. Bọn họ có tư cách này chắc? Dựa vào cái gì mà chỉ trỏ nói xấu sau lưng chứ. Tuyệt đối không thể nhân nhượng cái tật xấu này của bọn họ được.
Tăng Nghị ném tờ báo trên bàn làm việc, cũng không kiêng dè Lý Vĩ Tài, lúc đó cầm điện thoại đi ra ngoài, nói:
- Trần đại ca, có việc muốn nhờ anh giúp đỡ!
Người bên kia nhận điện thoại chính là Trần Long, anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cười nói:
- Xem cậu khách khí chưa kìa, chuyện của cậu không phải chuyện của tôi hay sao?
-Trên tay tôi có một phần “Sơn Nam hảo báo”, trang 2 bản này có bài văn, muốn mời anh âm thầm điều tra xác minh một chút.
Tăng Nghị nói Trần Long là người quen cũ, có một số việc không cần nói kỹ càng tỷ mỉ.
Trần Long biết đây không phải là chuyện tốt gì, đổi lại là chuyện bình thường, Tăng Nghị cũng sẽ không dùng đến mình, lập tức nói;