“ Cốc, cốc”
Có hai tiếng gõ cửa, thư kí xinh đẹp đi vào, nói:
- Tôn tổng, Thường thiếu tìm anh!
Vừa dứt lời, Thường Tuấn Long đã đi đến, cười nói:
- Tôn thiếu, ở xa ngoài cửa tôi đã ngửi thấy mùi trà thơm, không ngờ anh ở trên này còn có kĩ năng cao như vậy.
- Thường Thiếu quá khen rồi, đây là thời gian tôi dùng trà!
Tôn Dực nói một câu khách khí, sau đó xua tay bảo vị Phó Tổng kia. Thật ra cũng không có báo cáo hay gì, chẳng qua là gần đây, nhận mấy cái công trình, dự án hồ Tinh Tinh còn phải bổ sung ít nhiều vốn đầu tư.
Phó tổng liền khom mình rồi xin phép, cùng với thư kí đi ra ngoài.
-Thường thiếu, mời ngồi.
Tôn Dực đưa tay ra, rồi rót đưa cho Thường Tuấn Long một ly trà:
-Thử nếm chút xem!
Thường Tuấn Long rất tự nhiên ngồi trên ghế sô pha, nâng ly trà lên đặt trước mũi ngửi, nói:
-Mùi thơm tự nhiên thoang thoảng, đi vào lòng người. Đây chắc là trà Tướng Quân thượng hạng!
Nói xong uống một ngụm, từ từ thưởng thức.
Tôn Dực nhân tiện nói: