- Cố thiếu đang phê bình tôi à? Rất nhiều sự tình ở Nam Giang, tôi còn phải theo Cố thiếu học hỏi nữa kìa
Không dám nhận, không dám nhận!
Cố Địch vừa cười vừa bước đi hai bước. Y bất động thanh sắc hóa giả sự nhiệt tình được thể hiện một cách cố ý của đối phương, và ngoảnh đầu lại chào Thường Tuấn Long:
- Có cơ hội phát tài nào, hai vị nhất định phải nhớ chiếu cố tới Cô Địch này.
- Nói đùa rồi!
Tước Dực khoác tay lại:
- Đông Giang là vùng kinh tế lớn, ở đâu cũng có cơ hội, nên là Cố thiếu chiếu cố tôi mới đúng.
- Đúng thế!
Trình Tuấn Long hùa vào.
Ba người tỏ vẻ khoan dung một cách hời hợt, miệng nói không một câu thật lòng, đối phó nhau qua loa, mỗi cá nhân đều có lời nói sắc bén
Nhìn thấy Đổng Lực Dương xuất hiện, Cố Địch liền bước tới:
- Gặp người bằng hữu cũ, tôi qua đó một lát.
- Lúc nào rảnh rỗi, thường tới Đông Giang, cho tôi cơ hội làm chủ đi!
- Đâu có, hoạt động mà kết thúc, chúng tôi sẽ mời Cố thiếu uống rượu!
Tôn Dực cười ha hả đưa mắt nhìn Cố Địch rời đi
Thường Tuấn Long nhìn Cố Địch rời khỏi, nói: