Trở lại Nam Giang, Cố Địch như áo gấm về làng vậy. Lúc trước, khi còn ở tỉnh Nam Giang hắn bị tên khốn kiếp Viên Văn Kiết ỷ thế con ông cháu cha đè đầu cưỡi cổ, diễu võ dương oai với hắn. Hiện giờ tình hình đã khác, khi Cố Minh Phu phụ trách nhân vật quan trọng đứng thứ hai ở tỉnh có nền kinh tế lớn Đông Giang. Chính vì vậy mà Cố Địch đã thuận lợi cho việc mở rộng kinh doanh ở Đông Giang, công việc vô cùng trôi chảy nên ngày càng phát triển.
- Đi thôi!
Cố Địch lấy ra một đôi kính râm đeo vào mắt, hắn quay lưng thong thả bước đi rời khỏi sân bay.
Đi theo sau hắn là Thủy Mạc Yên và An Bạch, hai người này cũng đều đeo kính râm thật to, cổ áo gió cao kín cổ che khuất một một phần khuôn mặt sợ người ta nhận ra. Đi theo còn có người đại diện và hai người trợ thủ.
Tăng Nghị đang chen lấn trong đoàn người đón khách, hắn đang lức láo tìm kiếm.
- Ông chủ Tăng, gần đây phát tài lắm à!
Khi vừa ngang qua Cố Địch cười ha hả nói. Giống như trước kia, hai tay gã mở ra ôm chặt lấy Tăng Nghị.