- Viện trưởng Thiệu, mỗi ngày bệnh viện đều có một đống việc lớn. Anh nên về nghỉ ngơi sớm một chút, nơi này có tôi là được rồi!
Thiệu Hải Ba đành phải gật đầu, gọi vị bác sĩ bên cạnh cùng ra. Y còn phải xem lại một chút bệnh án của Tăng Nghị, mới có thể yên tâm ra về.
Vi Hướng Nam thấy Tăng Nghị vẫn nằm sấp, cảm thấy không thể nào yên tâm được, liền nói:
- Nằm úp ngủ có khó chịu không? Chị lại mang đến cho em một cái đệm mềm hơn nhé?
- Cái này phải nằm úp mới thích hợp!
Tăng Nghị cười:
- Chị Nam, chị không cần phải lo lắng đâu, bác sĩ của bệnh viện chuyện bé xé ra to, quấn băng nhiều lắm rồi. Thoạt nhìn thì thấy nghiêm trọng, nhưng thật ra chỉ là bị thương ngoài da thôi!
Vi Hướng Nam cầm lấy cái điều hòa không khí ở đầu giường bật lên rồi cẩn thận phủ đắp chăn cho Tăng Nghị, động tác rất nhẹ nhàng, sợ đụng phải miệng vết thương của Tăng Nghị, một mặt nói: