- Nơi này buổi tối rất náo nhiệt, chẳng những có thể ăn các món ăn vặt, mà còn có thể tản bộ ven sông. Thậm chí có thể ca hát.
Tăng Nghị cười giới thiệu:
- Tôi có người bạn, trước đây cũng hay hát ở trong này.
Nói tới đây, Tăng Nghị đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng ra cổng công viên, trên mặt có chút thần sắc kỳ quái.
Thôi Ân Hi theo tầm mắt của Tăng Nghị nhìn qua, phát hiện đều là những người đi đường bình thường, còn có một hàng thủ công mỹ nghệ, cũng chẳng có gì đặc biệt, liền nghi hoặc hỏi:
- Bác sĩ Tăng, nhìn gì vậy?
Tăng Nghị lắc đầu, xoay người lại,
Thôi Ân Hi cười một tiếng, đi theo phía sau Tăng Nghị, nói:
- Có phải là gặp người quen hay không? Tôi cũng thường xuyên có loại ảo giác này.