Gõ cửa phòng làm việc của Phùng Ngọc Cầm. Phùng Ngọc Cầm liền cười nói:
- Khách ở Trường Ninh Sơn đi rồi sao?
- Đi rồi!
Tăng Nghị cười, rồi nhìn cái ghế dựa một bên.
- Ngồi đi, cậu học đâu cái khách khí như vậy?
Phùng Ngọc Cầm chỉ vào cái ghế sofa, nhìn thấy Tăng Nghị ngồi xuống thì liền nói:
- Lãnh đạo tỉnh đã nghiên cứu qua, công tác xây dựng trường đại học Y sẽ do Giám đốc sở Trần dẫn đầu. Cô làm trợ thủ. Công tác cụ thể sẽ do đồng chí Bằng Huy phụ trách. Cậu hãy làm trợ thủ cho đồng chí Bằng Huy.
Tăng Nghị thầm nghĩ cũng không tệ lắm. Làm thuộc hạ cho Quách Bằng Huy, chính mình có thể tự do được một chút. Chỉ có bản thân mình mới là một lãnh đạo anh minh nhất:
- Cháu nhất định sẽ hiệp trợ cho Cục trưởng Quách, làm tốt công tác xây dựng trường.
Phùng Ngọc Cầm gật đầu nói:
- Thủ tục của hạng mục còn chưa xong, cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi làm.
- Cháu muốn mau chóng đầu nhập vào công tác.
Tăng Nghị cười:
- Có một tình huống, cháu muốn hướng cô báo cáo.
Phùng Ngọc Cầm lên tiếng:
- Xem ra cơ sở rèn luyện cũng không uổng công. Biết ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng là gì rồi.