Người của Giám đốc sở Phùng mà cũng dám miễn chức. Đây chính là đánh vào mặt của Giám đốc sở Phùng.
Khó trách bà lại đích thân đến Long Sơn.
Diêu Tuấn Minh tay nắm chặt ly rượu, cũng hơi chút phát run, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Đắc tội với Giám đốc sở Phùng, chính là đắc tội với Bí thư Phương.
Mà khi đó tiền đồ của mình ở tỉnh Nam Giang không cần nghĩ cũng biết.
- Người trẻ tuổi thì khó tránh khỏi sẽ….
Trần Quốc Khánh nở một nụ cười khó coi. Những lời này vừa mới nói ra một nửa, ông ta hận không thể tát mình một cái.
Người trẻ tuổi thì khó tránh khỏi xảy ra sai sót. Nói vậy chẳng khác nào nói phái Tăng Nghị xuống là sai lầm của Giám đốc sở Phùng.
Nói câu này chẳng khác nào biến thành nói Giám đốc sở Phùng không biết nhìn người.
Diêu Tuấn Minh lúc này nhảy vào giúp Trần Quốc Khánh giải vây: