Tăng Nghị cũng bước theo, thấy Yến Dung đặt cược ba trăm bảng Anh, hắn cũng cảm thấy bất ngờ.
Yến Dung là người biết được tin tức, cô không có khả năng đánh cuộc thua. Yến Dung hoàn toàn có thể chờ kiếm tiền, nhưng cô chỉ đặt có ba trăm bảng Anh. Cô không phải là không có tiền, vừa rồi lúc mở bóp ra, Tăng Nghị nhìn thấy bên trong có khoảng bốn ngàn bảng. Yến Dung đối với tiền bạc rất có lý trí, khiến Tăng Nghị có chút kinh ngạc. Phải biết rằng nhiều người trước mặt tiền bạc đều không thể khắc chế được sự tham lam của mình.
- Haha!
Yến Dung hưng phấn, phe phẩy một tờ phiếu cá cược trước mặt Tăng Nghị, cười nói:
- Hôm nay Nữ hoàng mời khách, tôi cùng với anh đi ăn mỹ thực của London đi. Nói thật, cơm trong tòa lâu đài đó khó ăn quá.
Tăng Nghị cười ha hả:
- Anh hùng chí lớn gặp nhau, đều không ăn được cái thứ thức ăn khó ăn đến như vậy. Đầu bếp ở đấy cũng không phải bình thường. Khó trách người ta lại có câu “Cưới vợ Mỹ, ăn cơm Tây, ở nhà Nhật”. Đây chính là những sự kiện bi thảm nhất trên thế giới này.
Yến Dung cười khanh khách, đưa tay vẫy một chiếc xe:
- Nếu có dũng khí nếm thử thì cứ theo tôi.
- Thức ăn khó ăn nhất tôi cũng đã nếm qua, thì còn sợ gì nữa.
Tăng Nghị mở cửa xe:
- Bất cứ giá nào, một trăm cân hôm nay đều giao cho cô.
Yến Dung cười bước vào trong xe, báo nơi đến cho tài xế.
- Nhìn dáng vẻ của cô hình như rất quen thuộc với London này?
Tăng Nghị hỏi.
Yến Dung vẹt cọng tóc trên trán qua một bên: