- Không có chuyện gì, muốn tìm lãnh đạo đánh bài thôi.
Nói xong, y nhìn vào trong phòng:
- Sao không có nhìn thấy Phó trưởng phòng Tăng và Tiểu Yến vậy?
Khang Đức Lai liền hiểu được một chút. Hóa ra tên Sài Quang Huy làm chó sai, lập tức nói ngay:
- Trưởng phòng Sài đối với sự tình của Nam Vân chúng tôi dường như rất quan tâm.
Sài Quang Huy biến sắc. Y đã nghe được mùi vị bất mãn trong giọng nói của Khang Đức Lai. Đây chính là muốn nói y dài tay, duỗi tận đến huyện khác. Y ngượng ngùng cười:
- Hai người bọn họ không ở đây, bốn người chúng ta đủ một ván.
Khang Đức Lai bưng cái tách lên:
- Tôi muốn đi báo cáo công tác với lãnh đạo đoàn.
Sài Quang Huy đành phải nhìn hai người khác:
- Ba người chúng ta tranh thủ một ván đi.
Vương Húc Dân cùng với Tăng Nghị ở chung một phòng, mấy ngày nay tiếp xúc nhiều nên quan hệ cũng không tệ lắm:
- Tôi già rồi, sợ là không đánh lại người trẻ. Trưởng phòng Sài còn trẻ, nhất định phải nỗ lực phấn đấu.
Sài Quang Huy vẻ mặt sa sầm. Vương Húc Dân lời nói này rất rõ ràng, có ý muốn đâm thọc mình.
Lúc mười giờ, Tăng Nghị còn chưa trở về, gã cán sự ghi nhớ tên của Tăng Nghị và Yến Dung, sau đó đi vào phòng của Niếp Quốc Bình, sửa sang lại quần áo, lộ ra bộ dạng nịnh nọt và tôn kính, giơ tay gõ hai tiếng.
Nghe được bên trong hô “vào đi”, gã cán sự liền đẩy cửa bước vào nói:
- Phó chủ tịch tỉnh Niếp, đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tôi xin hướng ngài báo cáo kết quả kiểm tra phòng ngày hôm nay.
Niếp Quốc Bình đang ngồi trên ghế sofa, nhìn vào quyền sách mang từ trong nước, ánh mắt không rời khỏi quyển sách, thản nhiên nói:
- Ngồi xuống đi.
Cán sự không dám ngồi chỉ đứng nói:
- Tôi báo cáo xong sẽ đi ngay, không quấy rầy Phó chủ tịch tỉnh Niếp nghỉ ngơi.
Y nói xong liền mở bản ghi chép của mình ra:
- Lần này đoàn Thương mại Nam Giang chúng ta có tổng cộng tám mươi chín người. Đêm nay kiểm tra phòng chỉ còn có tám mươi bảy người.
Niếp Quốc Bình liền buông quyển sách trong tay xuống, thầm nghĩ hai người này là đi đâu. Lá gan thật sự quá lớn. Chính mình đã nhấn mạnh kỷ luật, kết quả khi hoạt động thương mại gần chấm dứt thì có người cố tình đi ngược lại. Đại khái thì thấy mình không có xuống tay xử lý ai thì cứ nghĩ rằng mình chỉ nói miệng cho vui.