Thú Phi

Chương 67: Người quen cũ?


Chương trước Chương tiếp

“Hạ quan cung nghênh Dực vương ….” Chủ tướng và lễ bộ thượng đại phu chạy vội đến, vừa liếc mắt nhìn thấy bao cổ tay Phi Ưng trên tay Vân Khinh, không khỏi hơi ngẩn người, lời tới miệng rồi đành nuốt xuống, đánh giá Vân Khinh từ trên xuống dưới. Độc Cô Hành thấy hai thần tử của mình đột nhiên trở nên khiếp sợ, đến mức ngay cả y ở bên cạnh cũng quên béng, không khỏi tức cười ho khan một tiếng.

“Nhìn đủ chưa?” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng thốt ra ba chữ.

Mặc Chi – một trong hai người tới, trên người khoác quân phục chủ tướng chợt phục hồi lại tinh thần, nghiêm mặt nhìn Vân Khinh, khom người hành lễ:“Mời hai vị đại nhân vào bên trong.”

Bao cổ tay Phi ưng là đại diện cho Độc Cô Tuyệt, mặc kệ người tới là ai, đã đeo nó thì đồng nghĩa với Dực vương thân chinh tới.

“Đúng, đúng, mời hai vị đại nhân vào bên trong.” Lễ bộ thượng đại phu cũng hiểu chuyện, vội vàng hành lễ theo, thân phận Tần vương không thể để lộ ra ngoài, cho nên mọi lễ tiết đều hướng về phía Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đang ngồi phía sau cô. Nếu có thể cưỡi chung một con ngựa với người mang bao cổ tay Phi Ưng, nhất định phải là người có thân phận đặc biệt, tuy rằng khuôn mặt có phần yêu diễm quá mức.

Sở Vân đi bên cạnh Độc Cô Tuyệt, thấy vị chủ tướng đội quân của vương gia nhà y đang mang một khuôn mặt đầy khó chịu và nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không thèm để ý đến Độc Cô Tuyệt, ánh mắt chỉ đảo lên đảo xuống nhìn chằm chằm khắp người Vân Khinh. Mà Vương gia nhà bọn họ lại phải kiềm nén cơn thịnh nộ, ánh mắt đánh giá Mặc Chi càng ngày càng nặng nề, Sở Vân đành phải tốt bụng mở miệng : “Đây là phu nhân của Vương gia nhà chúng ta, lần này thay mặt Vương gia tới.”

Chẹp, việc này thì … Vân Khinh và Vương gia nhà bọn họ đã thành thân đâu, cho nên phi thiếp gì đó y thật sự không dám nói lung tung, đành phải dùng chữ ‘phu nhân’ này thay thế trước đã, dù sao người ngoài ai cũng cho rằng Vân Khinh là “vợ” của Vương gia nhà bọn họ cả rồi, chưa biết chừng bên ngoài người ta đã gọi Vân Khinh như vậy từ lâu rồi ấy chứ.

Vân Khinh vốn vẫn lạnh nhạt, dửng dưng ngồi trên ngựa, lúc này nghe Sở Vân nói như vậy không khỏi xấu hổ, mặt hơi hồng lên, nghiêng đầu liếc Sở Vân một cái, phu nhân cái gì chứ, tên này sao lại nói lung tung thế kia.

Mà Độc Cô Tuyệt lại vui sướng vô cùng, vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý, ôm chặt eo Vân Khinh, mọi tức giận vừa rồi đều tan biến hết theo gió, câu này của Sở Vân hắn ưng, ưng hết sức.

Không ngờ Mặc Chi vừa nghe Sở Vân giải thích, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, hai mắt đảo nhanh đến đôi tay Độc Cô Tuyệt đang ôm ngang eo Vân Khinh, trong mắt ngập tràn lửa giận và sát khí, tức giận quát: “Buông tay ra.” Rồi hung dữ quét mắt liếc Vân Khinh. Là người của Vương gia nhà bọn họ sao lại không để ý liêm sỉ gì như thế, dám ôm ôm ấp ấp với gã đàn ông khác.

Độc Cô Tuyệt lúc này giận cũng không được, không giận cũng chẳng xong, chỉ biết trừng mắt nhìn Mặc Chi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...