Thú Phi

Chương 66: Rời khỏi kinh thành


Chương trước Chương tiếp

Thì ra ngày ấy Sở Vân lấy đầu của Hoàng tuyền thiết vệ, mang theo tên gian tế mà nước Sở giấu ở nước Yến bấy lâu nay. Để vào nước Sở, đã dùng tên của kẻ gian tế kia qua được cổng thành, đưa thùng thiết mộc lớn dâng lên cho Sở vương.

(*) Thùng thiết mộc: thùng gỗ màu đen

Sở thái tử nghe thấy vậy mừng hết sức, còn tưởng rằng Thiết Long mang theo đầu Độc Cô Tuyệt về, tất nhiên là chẳng có bất cứ chướng ngại nào, cứ vậy được cho tiến thẳng vào Đông cung phủ thái tử.

Chỉ có điều Sở Hình Thiên không ngờ là vừa đúng lúc đó Sở Vương cũng tới, không đợi Sở Hình Thiên xem trước, Sở Vương tò mò muốn biết cấp dưới của Sở thái tử vừa vào cung đã đưa cái gì về, vừa nhìn thấy đã mở ra xem ngay.

Trong chiếc rương thiết mộc khổng lồ, có vẩy nước vôi vào trong để bảo quản đầu của Thiết Long, nhưng quan trọng hơn là Sở Vân đã tự tay mình đặt cơ quan ở trong đó. Y từ nhỏ đã đi theo Độc Cô Tuyệt, cùng Độc Cô Tuyệt học về cơ quan mật thất, đương nhiên Sở Vân cũng hiểu biết thông thạo về nó nhất. Trong khoảnh khắc lúc mở ra, có hàng loạt mũi tên đồng loạt bắn ra, Sở Vương đứng mũi chịu sào, vạn tiễn xuyên tim mà chết.

Mà Sở Hình Thiên bởi vì cung kính đứng ở phía sau, không ngờ lại tránh được một kiếp nạn, chỉ bị thương nhẹ.

Cố ý muốn giết Sở Hình Thiên mà y không chết, vô tình lại giết Sở vương. Có điều Sở Hình Thiên tuy rằng không chết, nhưng Sở Vương ở Đông cung của y bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, thành ra y cũng không tránh được liên lụy.

Hơn nữa, điểm quan trọng chính là kẻ đưa lên thứ này lại là tâm phúc của Sở Hình Thiên, bằng không thì mặc cho Sở Vân mưu sâu trí cao, cũng không thể nào lọt vào cửa được. Sở Hình Thiên còn chưa kịp làm gì thì tên tâm phúc ẩn thân tại nước Yến của y – Ngô trưởng lão, đã hộc máu lăn ra chết, ngay cả một câu còn không kịp nói.

Cái này là chết vô đối chứng, Sở Hình Thiên cho dù lợi hại, thì với việc này có thể y sẽ thoát tội chết, nhưng cũng chẳng thể không bị lột da.

Vân Khinh có thể tưởng tượng ra Sở Hình Thiên tức giận đến mức nào, biết rõ là Độc Cô Tuyệt ra tay, nhưng lại không nắm được nhược điểm của Độc Cô Tuyệt, rõ ràng y biết phụ vương mình vì sao mà chết, lại không dám trắng trợn xuất binh đánh nước Tần , ngay cả việc đầu tiên phải làm là phát tang cho phụ vương mình cũng không dám, chỉ còn cách duy nhất là giấu nhẹm cái việc động trời này đi.

Bởi vì y không có bằng chứng, tất cả các bằng chứng phơi bày ra đó thì lại không phải nhắm vào Độc Cô Tuyệt, mà chỉ chăm chăm nhắm về phía y. Chỉ với việc tâm phúc của y mưu sát Sở Vương thôi đã đủ đưa y vào tội đại nghịch mưu phản rồi. Độc Cô Tuyệt dùng chiêu thức ấy, không hề có một kẽ hở, giáng cho Sở Hình Thiên một đòn trí mạng.

Dẫu cho không kể tới việc bọn họ đã từng gặp Sở thái tử một lần, đã từng thoáng thấy dung mạo Sở thái tử ra sao, thì Vân Khinh vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đang tức giận đến hộc máu của y thế nào. Ôi, gặp phải người có thù tất báo như Độc Cô Tuyệt này, chỉ đành xem coi ai bản lĩnh cao cường, thủ đoạn lợi hại hơn mà thôi.

“Tốt, cứ như vậy mà làm.” Độc Cô Tuyệt gật gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

Vân Khinh phục hồi lại tinh thần, chợt nghe Độc Cô Tuyệt nói như vậy, cũng không chú ý vừa rồi bọn họ thương lượng chuyện gì, nghĩ lại thì tất nhiên là thừa dịp lúc này nước Sở bắt đầu nội loạn … mà dù cho có châm ngòi thổi gió, hay là ngư ông đắc lợi đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì tới cô, đối với những việc quốc gia đại sự này nọ, cô không có hứng thú.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...