Thú Phi

Chương 63: Phong vân tụ hội


Chương trước Chương tiếp

Đôi đồng tử sáng lấp lánh trong bóng đêm giờ đang ngẩng lên nhìn cô, cạnh đó có thêm mấy con mãnh hổ nữa cũng lặng lẽ theo tới giờ cũng đều đang ngước lên nhìn. Chúng như thể biết chung quanh đang có nhiều nguy hiểm rình rập nên không con nào hé răng, chỉ ngước lên nhìn như thế, ánh mắt sáng rực rỡ.

“Là các bạn.” Vân Khinh nhẹ nhõm cả người. Lúc Độc Cô Tuyệt rời đi, cô chỉ cảm thấy mờ mịt, đầu óc mê man không biết đến cái gì, giờ chỉ thoáng chốc đã như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, mặt trời ló rạng sau cơn mưa. Các bạn của cô đã tới, họ đã có nơi nhờ cậy rồi.

“Cám ơn em.” Cô run rẩy mò tay sờ Điêu nhi trong lòng. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô, Điêu nhi sốt ruột húc đầu đẩy tới đẩy lui. Hiển nhiên chính là Điêu nhi đã đi tìm vua Hổ trắng cùng đồng bọn tới, giữa động vật với nhau hẳn sẽ tự có cách trò chuyện riêng của mình, lại càng thêm có linh tính. Nó biết cô gặp nguy hiểm nên còn chạy đi tìm đàn hổ kéo tới giúp, thật là Điêu nhi ngoan của cô.

Bàn tay cử động càng lúc càng khó điều khiển, đầu óc càng lúc càng mê man. Loại độc này không giết được cô, nhưng lại khiến cô càng lúc càng khó cử động. Vân Khinh cố sức cắn đầu lưỡi mình, mùi máu tanh nhàn nhạt trong miệng cô khiến tâm trí đang mờ mịt hơi tỉnh táo hơn một chút. Vân Khinh cắn răng vươn tay về phía bên hông đang đeo cây đàn Phượng ngâm Tiêu vĩ định gảy đàn. Bạch Hổ vương đã tới, hẳn bầy dã thú cũng chỉ ở quanh đâu đây. Cô muốn gọi hết chúng tới. Độc Cô Tuyệt chỉ có một mình đối phó với Hoàng tuyền Thiết vệ đông đảo là thế, cô hiểu rõ hắn gặp nguy hiểm tới chừng nào. Càng sớm gọi được muông thú tới, Độc Cô Tuyệt càng nhanh thoát khỏi nguy hiểm.

Bàn tay run rẩy chạm vào được dây đàn, Vân Khinh hít sâu một hơi định gảy thành tiếng.

Nhưng rồi Bạch Hổ vương đứng dưới gốc cây nãy giờ chờ mãi mà không thấy cô có động tĩnh gì, lại thêm bản nặng động vật vốn nhạy cảm, nó đã ngửi thấy mùi máu có độc từ lâu. Không thấy con hổ trắng ấy ra hiệu gì, nhưng bỗng nhiên mấy chú hổ còn lại đồng loạt hành động, tung hai chân trước chồm lên thân cây thật mạnh. Dù cây có lớn, rễ có sâu đến mấy cũng khó lòng chịu nổi lực đẩy cố hết sức của mấy con mãnh hổ, nên rung lên bần bật, tán lá xào xạc.

Giờ đây Vân Khinh nào có sức đâu để điều khiển thân mình, cả người vốn đang nhô ra lại bị thân cây lắc mạnh một cái bèn ngồi không vững, lung lay ngã nhào xuống từ trên ngọn cây cao.

Bạch Hổ vương rất thông minh, lập tức tung người nhảy lên dùng lưng đón lấy thân hình Vân Khinh lao xuống giữa không trung. Sự va chạm mạnh mẽ ấy khiến Vân Khinh vốn đang mơ mơ màng màng giờ thấy đôi mắt mình tối sầm lại, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Hành động này của bạn Hổ trắng nọ quả thật hơi bị quá đáng. Điêu nhi nhảy xuống vai Vân Khinh thấy vậy cuống quít kêu chít chít mấy tiếng.

Bạch Hổ vương khẽ uốn người, không thèm quan tâm chung quanh còn có ai đã vội cõng Vân Khinh phóng như bay về phía dãy núi Phỉ Thúy. Mấy con hổ dữ còn lại cũng nhanh chóng chạy theo, khi đi cũng như khi mới đến, lặng yên không hề gây tiếng động.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...