Thú Phi

Chương 62: Động lòng


Chương trước Chương tiếp

Mây mù sáng sớm dần tan ra trong khe núi, ánh mặt trời chói chang rọi xuống từ phía chân trời, vầng hào quang vàng lấp lánh vạn trượng tỏa khắp chốn, lấp lánh rực rỡ.

Gió hiu hiu thổi giữa núi rừng mang theo mùi cỏ xanh thoang thoảng. Cây rừng sin sít âm u, làn ánh sáng óng ả lọt qua những khe hở trong tán lá như những sợi tơ vàng tỏa ra những tia sáng bảy màu. Vạn vật vẫn tươi tốt đẹp đẽ là thế, như thể cảnh máu me trong rừng khi nãy chưa từng xảy ra.

“Độc Cô Tuyệt, kiên nhẫn một chút!” Dưới chân một vách núi dựng đứng thẳng tắp, Vân Khinh dùng răng nhai nát mớ thảo dược tìm được rồi quỳ thẳng người sau lưng Độc Cô Tuyệt đang ngồi, rịt thuốc lên lưng hắn với một vẻ mặt phức tạp. Các loại lá thuốc vốn mọc hoang dại trong rừng trên núi, lại thêm Vân Khinh vốn biết trị thương. Trong khe núi này chỗ nào cũng có thể tìm thấy loại cỏ để cầm máu, giúp Độc Cô Tuyệt cầm máu tạm thời hẳn là không có vấn đề gì.

Độc Cô Tuyệt cầm kiếm ngồi trên một tảng đá lớn, sắc mặt không đổi, hắn nói mà không quay đầu lại. “Vết thương vặt này có xá gì!”

Vân Khinh nghe thấy hắn trả lời thản nhiên không chút lo lắng như vậy bèn hơi cắn răng không lên tiếng.

Khi ấy Độc Cô Tuyệt đã rất nhanh tay, Bích Lạc Phú mới dính vào da hắn đã lập tức cắt bỏ da thịt cả hai chỗ. Bích Lạc Phú có lợi hại đi nữa cũng không có cách nào khác để ăn mòn da thịt từ xa cả. Có điều cứ nhìn hai chỗ máu thịt bầy nhầy kia, trong lòng Vân Khinh vẫn run lên từng đợt.

Cô nhẹ nhàng lấy chỗ lá thuốc đã nhai nát đắp lên hai vết thương trên người Độc Cô Tuyệt. Cảm nhận được cơ thể hắn bỗng gồng lên dưới bàn tay mình, tuy rằng hắn đã lập tức thả lỏng cơ bắp nhưng chỉ một thoáng cứng người lại ấy, Vân Khinh cũng hiểu được hắn đau tới khó lòng nhịn nổi.

Bởi họ đang ở trong khe núi, không biết tới khi nào mới có thể ra ngoài nên Vân Khinh chọn hái toàn những lá thuốc có dược tính khá là mạnh hòng cố gắng cầm máu hoàn toàn cho Độc Cô Tuyệt trong thời gian ngắn nhất có thể. Nếu không cứ thế này, đám Hoàng tuyền Thiết vệ chắc chắn sẽ lần theo vết máu đuổi theo, họ có nỗ lực trốn tránh tới đâu cũng vô ích. Nét mặt cô thoáng vẻ không đành lòng, nhưng bàn tay không vì thế mà ngừng lại, vẫn thoăn thoắt bôi hết thuốc lên người hắn. Cô vươn bàn tay còn lại khẽ khàng vuốt lên gáy Độc Cô Tuyệt, chút một chút một nhè nhẹ dịu dàng.

Độc Cô Tuyệt cảm nhận được sự ve vuốt của Vân Khinh, hắn không nhịn được hơi quay lại nhìn cô. Cô muốn gì chứ? Ve vãn hắn chắc? Vào lúc này sao? Hắn không nghĩ thế.

Vân Khinh thấy hắn quay đầu nhìn mình bèn nói khẽ. “Một chốc là hết đau thôi!” Trước đây sau mỗi lần cô bị đánh, khi bà bà tới bôi thuốc cho cô, người không an ủi khi cô khóc vì đau đớn mà chỉ dùng tay nhẹ nhàng vuốt đầu xoa lưng cô như vậy, trấn an cô mà không cần lên tiếng. Chẳng rõ tự lúc nào cô cũng thành thói quen làm như thế, với một sự dịu dàng và thương tiếc từ trong vô thức phát ra.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...