Thú Phi

Chương 157: Bắt đầu bá nghiệp


Chương trước Chương tiếp

Edit : Ong MD

Beta : Vô Phương

Tuyết Lê là loại người nào, bọn họ còn hiểu rõ hơn ai hết, sao không biết mụ ta đã làm những gì được. Bởi vậy ngày đó bọn họ tuy là chỉ ngồi nhìn trời ngắm sao vẫn nắm được hết tất cả mọi chuyện. Dù sao ở Nam Vực cũng không có gì để làm, nếu đã như vậy thì đi du ngoạn cũng hay, ven đường nếu thuận tiện còn có thể thưởng thức một chút náo nhiệt, tội gì mà không đi kia chứ. Cho nên cả đám mười người vô cùng thư thái, nhàn nhã đi theo đến tận đây. Cứu người hay là đổ dầu vào lửa thì còn phải xem tâm trạng bọn họ thế nào đã.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ ở phía chân trời, ban đêm ở nơi này thật tuyệt vời.

“Điêu nhi.” Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt ở tại khách điếm, đang ngồi bàn bạc mọi chuyện thì bên cạnh cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động khẽ, rồi một vật đen thui chui vào. Hai người bất giác nhìn lại, thấy cái vật vừa mới chui từ bên ngoài vào không ngờ lại là Điêu nhi, Vân Khinh không khỏi mừng rỡ kêu lên một tiếng.

Bốn chân nho nhỏ của Điêu nhi phóng vèo một cái lên không trung, bổ nhào lên vai Vân Khinh, cọ cọ vào má cô, móng vuốt nhỏ quơ quáng loạn xạ, miệng kêu chít chít không ngừng, nhìn qua thì có vẻ nó đang vui mừng lắm.

Vân Khinh cũng vô cùng mừng rỡ bế bổng Điêu nhi lên, cực kỳ thân thiết cọ cọ vào thân mình bé nhỏ đáng yêu kia. Độc Cô Tuyệt ôm con gái ngồi bên cạnh, nhìn thấy Điêu nhi trèo vào, trên mặt cũng lóe lên vẻ vui mừng. Điêu nhi đi theo con trai của hắn, nếu Điêu nhi ở nơi này, vậy con của hắn nhất định cũng ở nơi này.

“Chít chít chít chít.” Không đợi Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt hỏi, Điêu nhi giương nanh múa vuốt bắt đầu kêu chít chít liên tục, nhảy tới nhảy lui trên vai Vân Khinh.

Độc Cô Tuyệt biết Điêu nhi đang nói chuyện với Vân Khinh, tuy rằng hắn đã tiếp xúc Điêu nhi lâu rồi, nhưng mà ngôn ngữ của nó hắn cũng chỉ hiểu có chút xíu. Dù sao hắn cũng không giống như Vân Khinh, đã ở cùng Điêu nhi từ bé để có thể hiểu rõ hết tất cả mọi ý tứ của nó, lập tức im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào phản ứng của Vân Khinh.

“Tỷ tỷ ở bên con chúng ta.”

“Tề Chi Khiêm bị trúng độc.”

Vân Khinh nhìn động tác của Điêu nhi, mọi lo lắng trong mắt dần dần tan biến, mà thay vào đó là sự vui sướng vô cùng tận và tâm tư được thả lỏng không ít.

Độc Cô Tuyệt nhìn tư thế ngửa bụng lên trời rồi ngã vào trong tay Vân Khinh của Điêu nhi, dáng điệu cực kỳ thơ ngây và mắc cười, lại nghe Vân Khinh giải thích thì ra động tác này là diễn tả thay cho trúng độc, tâm tình hắn tốt hẳn lên, xả hết mọi buồn bực vì không vào được Xích Long trận ra ngoài, cười lớn thành tiếng nói: “Tốt, tốt lắm, không hổ danh là con ta, con trai làm tốt lắm.”

Vân Khinh nghe thấy Độc Cô Tuyệt cười càn rỡ như thế, không khỏi cũng mỉm cười. Tỷ tỷ của cô ở bên cạnh con cô, tất nhiên chuyện này là do tỷ tỷ ra tay rồi, xem ra người cần lo lắng không phải là bọn họ, mà là đám người Tề Chi Khiêm kia, con trai của cô cũng nào phải người tầm thường chứ.

“Chi chít, chi chít.” Không đợi cho Vân Khinh nói tiếp, Điêu nhi cầm lấy ngón tay của Vân Khinh kéo kéo ý muốn đi ra ngoài. Vân Khinh biết Điêu nhi muốn dẫn hai người đi tìm con trai và chị cô, lập tức đứng lên, nét mặt hết sức vui mừng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...