Thú Phi

Chương 156: Ức hiếp


Chương trước Chương tiếp

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Thế cục bảy nước lại bắt đầu một vòng chuyển mới, lúc này Sở Hình Thiên đang ở biên giới nước Tần và Nam Vực chạy trốn đến rã rời.

Khứu giác của dã thú cực kỳ tinh tường, huống chi đây lại là chiếc mũi của Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp, hai tên nhóc này đều từng chịu không ít khổ sở trong tay Sở Hình Thiên, bị y xông bí dược ngã lăn ra mê man. Lần này gặp được kẻ thù hai cu cậu vô cùng tức giận, Bạch Hổ vương sao có thể bỏ qua cho đám người Sở Hình Thiên được.

Nên trong phút chốc chúng nó lập tức thay đổi phương hướng, gầm lên một tiếng quay đầu đuổi theo Sở Hình Thiên đang chạy trốn.

Đám người Sở Hình Thiên điên cuồng bỏ chạy trên con đường núi cao thấp mấp mô, ở sau lưng là hơn một ngàn con dã thú hung hãn đang rít gào điên cuồng đuổi theo, khí thế gần như sắp ép chết cả đám người Sở Hình Thiên.

“Bệ hạ, chúng còn cách chúng ta chưa đến một trăm trượng.” Thiết Báo vừa chạy như điên vừa liên tục báo cáo lại khoảng cách giữa hai bên, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Khoảng cách quá gần, ban đầu hai bên còn cách nhau cả vạn trượng, thế mà lúc này mới chỉ chạy được một chút thì đã gần sát nhau rồi, nếu cứ tiếp tục bị truy đuổi thì trong thời gian chưa tới một nén nhang nữa, bọn họ đều sẽ rơi vào miệng hổ…

“Gràooooo.” Đáp lại lời Thiết Báo là tiếng hổ gầm chấn trời động đất của Bạch Hổ vương, lập tức đàn dã thú phía sau nó đồng thanh tru lên. Tiếng hú vang vọng như muốn che trời lấp đất bao trùm lên tất cả, khiến đàn chiến mã đám người Sở Hình Thiên đang cưỡi, đừng nói là chạy điên cuồng hay lao băng băng, mà lúc này trong tiếng gào thét của đàn dã thú ngay cả bước chân cũng không còn vững chãi, toàn thân run rẩy.

Sắc mặt Sở Hình Thiên xanh mét, một roi tiếp một roi hung hăng quật trên mình ngựa, quát: “Nhanh hơn nữa, tăng tốc mau, không thể để chúng đuổi kịp.” Vừa nói vừa phóng ngựa lên trước, tốc độ ngày càng nhanh hơn.

Hoàng tuyền thiết vệ ở phía sau thấy vậy, không hề than vãn một câu lập tức theo Sở Hình Thiên chạy lên trước, bệ hạ bọn họ luôn luôn đúng, ngay cả trong hoàn cảnh bất lợi như bây giờ.

“Gràoooo.” Nhìn thấy phía trước chính là đám người Sở Hình Thiên, một tia sáng vụt lóe qua trong đáy mắt Bạch Hổ vương, nó ngửa đầu gầm to một tiếng, tốc độ đàn thú phía sau lại tăng thêm lần nữa, giống như những mũi tên sắc bén lao thẳng đến đội ngũ Sở Hình Thiên.

“Lão bạch, lão bạch à, là ta đây, nhìn kỹ một chút, đừng có cắn bậy.” Thượng Quan Kính đi theo Sở Hình Thiên vừa chạy lên phía trước, vừa vung tay ra sau điên cuồng hét với Bạch Hổ vương đang đuổi tới. Cậu cũng không muốn chết trong miệng đại quân dã thú của chị gái cậu, như thế rất bất ổn. Bởi vậy mặc kệ Bạch Hổ vương có nghe thấy lời cậu nói hay không, cứ chào hỏi trước một tiếng thì tốt hơn.

“Câm miệng.” Đáp lại lời cậu là một roi Thiết Hổ quật lên mình chiến mã cậu đang cưỡi.

Bóng hình đoàn người lao nhanh như sao băng, điên cuồng như bão táp, mọi người ở phía trước chỉ hận ngựa mình đang cưỡi không thể mọc thêm đôi cánh, lúc này mà có thể bay lên thì tốt biết bao nhiêu.

“Khoảng năm mươi trượng phía trước, nhanh.” Sở Hình Thiên lạnh lùng tàn khốc lớn giọng quát to, quẹo vào ngã rẽ phía trước đập vào mắt mọi người là một con sông rộng khoảng mười trượng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...