Thứ Nữ

Chương 73


Chương trước Chương tiếp

Quả nhiên, sắc mặt Cẩm Nuơng trầm xuống, quát Phong nhi: “Thật là một nha đầu vô dụng…” Còn đang muốn mắng nữa, thì Thương Quan Mai liếc mắt với Thị Hoạ một cái, Thị Họa rất biết thời cơ tiếp lời nói: “Ai nha, nhị thiếu phu nhân, con người có ba điều gấp, không trách được vị muội muội này, để nô tỳ mang nàng đi xuống.”

Phong nhi vừa ra khỏi phòng, thì từ bên ngoài có một nha đầu vừa vội chạy vào báo tin: “Thế tử phi, chúng nô tì không ngăn đuợc, cữu lão gia nói muốn vào gặp ngài, nói là hôm nay gặp không được ngài, hắn sẽ đi không thoải mái.”

Thương Quan Mai tức giận đến mặt trầm xuống, nói với nha đầu kia: “Đi, mời Lưu di nương tới, để nàng đem huynh đệ của nàng mang đi, người nào đó, cũng không cầm cái gương lên tự mà nhìn xem, cứ cho rằng một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên sao?”

Cẩm Nuơng nghe liền cảm thấy xấu hổ, xem ra, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của thế tử phi cùng Lưu di nương cũng huyên náo gay cấn, không biết cữu lão gia này tìm tới Thương Quan Mai làm cái gì, mà không thể không gặp nàng.

Thấy Cẩm Nuơng sắc mặt không tốt lắm, Thương Quan Mai cũng có chút ngượng ngùng, chỉ điểm tâm trên bàn nhẹ giọng: “Đệ muội, muội nếm thử điểm tâm này đi, xem mùi vị có vừa miệng hay không?”

Cẩm Nuơng không yên lòng ngắt một khối, rồi cắn một ngụm nhỏ, thật đúng là hương thơm ngon miệng, ngọt mà không ngán, thơm mà không nồng, ăn thật ngon, vì vậy không khỏi lại ăn thêm một miếng nữa.

Thương Quan Mai thấy vậy vẻ mặt đắc ý, cười nói: “Ăn ngon a, đây là do đại ca muội trước đó vài ngày tìm được một đầu bếp giỏi, nghe nói vốn là đệ tử của đầu bếp ngự thiện phòng trong nội cung, đã học được chân truyền.”

Cẩm Nuơng lập tức liền nhớ lại Lãnh Hoa Đường hôm qua có nói, muốn đưa một đầu bếp tới viện của nàng, nhưng nghe nói như vậy, hình như Thương Quan Mai còn không có biết, cảm tình vợ chồng của thế tử tựa hồ không thân mật hài hòa giống như mặt ngoài a, Thương Quan Mai chính là chủ mẫu trong nội viện thế tử, người ở trong phòng bếp đương nhiên là do nàng trông coi, Lãnh Hoa Đường muốn đem người đưa ra ngoài, dù thế nào cũng phải nói một tiếng với Thương Quan Mai nha…

Cẩm Nuơng cười cười, lại ngắt một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng ăn, vẻ mặt rất hâm mộ nói: “Đại ca thật đúng là thương tiếc chị dâu.”

Thương Quan Mai nghe xong thì thẹn thùng nhìn Cẩm Nuơng liếc mắt, giả ý sẳng giọng: “Hắn a, đối với ta rất tốt, chỉ là ngày thường công việc cũng nhiều, không có gì thời gian ở lâu trong nội viện, bất quá, cũng không phải xoay quanh ba bốn chỗ, nên mỗi ngày cũng chỉ… Đối xử tốt với một mình ta, có thể như vậy, lòng của ta cũng đủ mãn nguyện.” Vừa nói, trên mặt liền lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Ách, vậy Tôn Ngọc Nương thì là cái gì? Ở tại Trữ Vương phủ hắn cùng Trữ vương thế tử cả nam lẫn nữ quấy đục cùng một chỗ lại tính là chuyện gì? Bất quá, cái này lại có quan hệ gì tới mình đâu, trong lòng Cẩm Nuơng cười lạnh nghĩ, nhưng trên mặt lại cười đến càng ngọt: “Còn không phải vậy sao? Đại ca thật đúng là vị quân tử nho nhã, đối với tướng công muội rất là tốt, hôm qua hắn còn nói, thấy tướng công yêu thích điểm tâm trong nội cung, muốn đưa vị đầu bếp biết làm điểm tâm ngon cho tướng công, ai nha nha, không biết vị đầu bếp kia cùng vị đầu bếp này có phải cùng là một người không a, nếu vậy muội muội ta thật đúng là có lộc ăn.”

Thương Quan Mai kinh ngạc một hồi, hơi giật mình nhìn qua Cẩm Nuơng, “Đại ca nguơi hôm qua quả thật nói như vậy sao?”

Cẩm Nuơng cười hì hì lại ăn một khối điểm tâm, híp mắt, một bộ dáng rất hưởng thụ, nói ra: “Ừ, đúng như vậy, hôm qua nương còn nói, chị dâu cũng yêu mến điểm tâm này, nói đại ca đừng đưa qua nữa, nhưng có thể đại ca thật sự là thương tiếc tướng công, nên nói chỉ cần là tướng công yêu thích, hắn nhất định đều làm được.”

Thương Quan Mai nghe xong mặt liền lạnh xuống, lại không muốn ở trước mặt Cẩm Nuơng nói xấu Lãnh Hoa Đường, nên sẳng giọng nói: “Đúng vậy a, tướng công hắn chính là người thiện tâm, nhị đệ thân thể không tốt, tự nhiên là phải thương yêu.”

Lúc này, ở bên ngoài bỗng trở nên náo loạn lên, còn nghe thấy thanh âm một nam tử hô to: “Ta muốn gặp thế tử, những tên nô tài đáng chết này, cũng dám động thủ với ta, một lát nữa cháu trai ta trở lại, xem ta có nói với nó thu thập các ngươi không, mắt chó không biết nhìn người, cữu lão gia ta mà cũng dám ngăn chặn, cái gì vậy…” Hùng hùng hổ hổ, thanh âm tiến tới càng ngày càng gần.

Sắc mặt Thương Quan Mai thì càng lúc càng khó coi, liếc Thị Họa một cái, Thị Họa vội vàng vén rèm đi ra ngoài, đối với người đang ồn ào nói: “A cữu lão gia, nơi này chính là nội viện, người là một đại lão gia, náo loạn ở trong này, muốn làm cái chuyện gì hả?”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...