Thứ Nữ

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Lãnh Khiêm khó có một lần nói nhiều lời như thế, hơn nữa trên khuôn mặt nguội lạnh cũng mang theo một tia hưng phấn, xách xe lăn liền tiến vào.

Tứ Nhi vừa lúc từ phía sau đi ra ngoài, vừa thấy hắn liều mạng đi vào trong phòng, thì mặt liền trầm xuống, thầm nói: “Người này thật là, càng lúc càng không tuân thủ quy củ, nơi này đâu phải chỗ một đại nam nhân như hắn có thể tùy tiện ra vào chứ?”

Lãnh Khiêm nghe xong cước bộ bỗng nhiên chậm hẳn, mới vừa rồi hắn cũng quá hưng phấn một chút, một lòng chỉ muốn cho thiếu gia ngồi lên xe lăn thử hiệu quả một chút, ngày thường hắn đều chỉ ở bên ngoài coi chừng, nên hiện tại khi nghe lời Tứ Nhi vừa nói, thì có một chút không được tự nhiên, đem xe lăn lớn đặt xuống, tiến vào không được, lùi cũng không xong, sắc mặt trở nên cứng hơn.

Tứ Nhi nhìn bộ dáng kia vừa muốn cười, nhấp miệng, cố ý làm mặt lạnh, đi qua kéo lấy cái xe của hắn rồi đi vào trong nhà, trong miệng mắng: “Thật là một cái cọc gỗ, thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đang chờ nhìn xe lăn mới a, ngươi lại đứng bất động như vậy.”

Lãnh Khiêm bị nàng mắng, theo bản năng thì cùng tiến lên, đến cửa bên của phòng, thì rốt cuộc vẫn đứng lại, nghiêm mặt cứng rắn không bước vào nữa, Tứ Nhi nhìn vậy liền cười khúc khích.

Cẩm Nương sớm đã nghe thấy tiếng của Lãnh Khiêm, cũng rất cao hứng đẩy Lãnh Hoa Đình đi ra, nhìn thấy mặt Lãnh Khiêm sắp biến thành tấm ván gỗ rồi, thì không khỏi giận nhìn Tứ Nhi một cái, nói: “Còn không đi lấy cho Lãnh thị vệ một chén trà, hắn là khách đấy.”

Lời này còn chưa dứt, Lãnh Khiêm càng lúng túng hơn, Thiếu phu nhân đâu phải trách cứ nha đầu của nàng, rõ ràng là trêu chọc hắn thôi, hắn rõ ràng chính là thiếp thân thị vệ của thiếu gia, sao lại biến thành khách rồi, nhưng mà. . . . . . Lần đầu tiên vào trong phòng này, không phải là khách sao. . . . . .

“A Khiêm, ôm ta đi tới.” Lãnh Hoa Đình trên dưới trái phải nhìn một lần chiếc xe lăn Lãnh Khiêm mang tới, càng xem cảm thấy không có gì mới lạ, cảm giác chỉ là đổi cái trục, phía sau hình như là thêm một cái giá nhỏ, lại có tác dụng gì, hắn cũng vọi vã không kịp đợi mà nghĩ muốn thử một chút, chủ yếu là muốn nhìn xem thiết kế của Cẩm Nương, đến tột cùng có tinh xảo hay không.

Lời này của hắn không khác gì giải cứu cho sự lúng túng trong lòng Lãnh Khiêm, hắn lập tức đi qua thuần thục đem Lãnh Hoa Đình ôm lên chiếc xe lăn mới, bởi vì đột nhiên gặp lực, xe lăn theo quán tính di chuyển, trượt xuống, làm cho Lãnh Hoa Đình ánh mắt đều sáng lên, hắn hưng phấn mà lấy tay của mình đẩy bánh xe, quả nhiên chỉ đẩy nhẹ nhàng, bánh xe liền di chuyển về phía trước, so với trước kia, ít nhất tiết kiệm một nửa khí lực, hắn lại vận khí, trái phải xoay quanh, bánh xe không một chút sứt mẻ, còn vững vàng dừng lại.

Cẩm Nương nhìn hắn vô cùng thích thú, bản thân cũng đi lên nắm lấy tay đẩy, Lãnh Hoa Đình liền cảm giác thân thể nâng về phía trước, đầu tiên là hắn cả kinh, nhưng rất nhanh liền phát hiện cái giá kia đem xe lăn nâng lên, thể trọng của hắn lúc này gần trăm cân, lấy bộ dạng mảnh mai của Cẩm Nương, thế nhưng có thể dễ dàng đem hắn cùng xe lăn nâng lên, xem ra, đây là tác dụng xảo diệu của cái giá kia.

“Nương tử, này. . . . . . Là do nàng nghĩ ra được?” Lãnh Hoa Đình không nhịn được kích động nói.

Cẩm Nương liền đắc ý nghiêng mắt liếc nhìn hắn: “Dĩ nhiên, lúc này tướng công không thể gọi ta là nha đầu đần nữa nhé.”

Lãnh Hoa Đình nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia của nàng đã nghĩ muốn nhéo nàng, bất quá, cái xe lăn này thật đúng là tạo được đường nét độc đáo, từ bên ngoài nhìn vào, cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng bên trong nhất định là đổi không ít linh kiện, mà đây chính là những thay đổi nho nhỏ, để cho chiếc xe lăn này trở nên linh hoạt, ngay cả quẹo cua cũng rất dễ dàng, nếu như muốn lên bậc thang, hoàn toàn có thể đem cái ghế nâng lên cao, cho dù không có người nào mang hắn, hắn cũng có thể chính mình qua dễ dàng, cho nên, hắn chân chính nghĩ . . . . . . Là muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo . . . . . . Bất quá mới nghĩ một chút, thì từ phần dưới bụng liền truyền đến một trận nóng ran, bản thân liền cảm thấy xấu hổ, mặt cũng theo đó đỏ lên, giống như đóa hoa đào đỏ au, mắt phượng cúi xuống không dám nhìn Cẩm Nương nữa.

Cẩm Nương bị vẻ mặt biến hóa kì ảo của hắn khiến cho chẳng hiểu ra sao, bất quá, người này hình như là đang xấu hổ nha. . . . . . Ngồi lên cái ghế thôi mà, có cần phải xấu hổ không? Bất quá, thật là đẹp a, câu sắc đẹp có thể thay cơm, chính là, bao hàm nghĩa như thế này đi?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...