Thứ Nữ

Chương 122


Chương trước Chương tiếp

Lãnh Hoa Đình nhìn thấy thế thì rất khẩn trương, một cái phi tiêu liền bay về phía dây thừng đang trói buộc Cẩm Nương, ai ngờ người nọ từ trên nóc nhà cũng phóng tới một ám khi, đánh rơi phi tiêu của Lãnh Hoa Đình, dây thừng buột vòng quanh Cẩm Nương nhanh chóng bị kéo về phía nóc nhà, Lãnh Hoa Đình lập tức bỏ quên Trương viên ngoại quay trở lại liền bổ nhào trở về bên giường.

Trong lúc này Cẩm Nương bị treo trên không trung, vừa kinh vừa sợ lại chóng mặt, máu trên người toàn bộ dồn về phía đỉnh đầu, cảm giác đầu căng mắt mờ, dây thừng siết chặt hai bên hông làm nàng cực kỳ đau đớn, cố gắng nhìn về phía nóc nhà, lại nhìn thấy một đôi tròng mắt trơn bóng, đang lo lắng nhìn nàng, Cẩm Nương quáng mắt, nhất thời không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, đồng thời cũng cảm giác người nọ không muốn giết mình, nhưng lại không hiểu rõ lắm dụng ý của hắn, có phải là đồng lõa của những người này không, trong nội tâm nàng quýnh lên, liền hô to với người nọ: “Gian tặc, ngươi thả ta ra.”

Phía trên, người nọ đang dùng tay kéo dây, trong mắt liền hiện lên một tia đau xót, chỉ chớp mắt này Lãnh Hoa Đình đã đánh tới, tung người bay cao, sợi dây trong tay liền bay qua, cuốn lấy dây thừng đang buộc Cẩm Nương, hắn không dám sử dụng kiếm đi cắt đứt dây thừng, sợ Cẩm Nương bị ngã, thân thể có thể không rơi xuống trên giường, sợi dây kéo một cái, lại đem Cẩm Nương kéo giật trở về, người nọ ở trên nóc nhà thấy hắn đã ôm lấy Cẩm Nương, lúc này mới vứt bỏ dây thừng mà đi, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm mênh mông.

Mà lúc này, Trương viên ngoại cùng đại hán áo đen bên cạnh đã nhân cơ hội này chạy trốn về phía cửa, Cẩm Nương thiếu một chút đã bị người bắt đi, Lãnh Hoa Đình thật sự là bị sợ đến không nhẹ, một trái tim lo lắng treo trên lưỡi đao trong ngực đều chưa có hạ xuống, hắn đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực, không dám rời đi nửa bước, vừa quay đầu lại, thấy hai người kia đang định trốn, một bụng tức giận liền toàn bộ đổ về phía hai người kia, hắn tiện tay bắn ra mấy đồng tiền, cũng không quản là chính xác như thế nào, cuồn cuộn bắn về phía hai người họ.

Bả vai của Trương viên ngoại bị Lãnh Hoa Đình đánh gãy một đoạn xương, nên tay trái căn bản đã bị phế đi, mà trên người máu chảy như rót ra, lúc này vừa mới chạy tới cửa, sau lưng liền bay đến mấy đồng tiền, thân thể của hắn đột nhiên bay lên một cái, tránh né được hơn phân nửa, nhưng phía sau lưng vẫn trúng hai miếng, làm rách da cắm vào tận xương, đau nhức tận tim phổi, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cũng may trong người hắn công lực thâm hậu, kịp thời ổn định thân hình, miễn cưỡng bỏ chạy ra khỏi phòng.

Mà người áo đen phía sau Trương viên ngoại bị đánh ám khí, thì xê dịch một chút công phu, lúc đồng tiền đánh úp lại, hắn liền hiểm hiểm tránh được vài cái, tránh thoát xong, liền xoay thân thể tung người bay về phía cửa sổ, Lãnh Hoa Đình lần thứ hai đem đồng tiền bắn tới, thì lúc này thân thể của hắn ở giữa không trung liền không cách nào trở mình, cũng không linh xảo bằng lúc chạm đất, nên hơn phân nửa đồng tiền toàn bộ đánh trúng phía sau lưng của hắn, bịch một tiếng hắn đã rơi xuống trên cửa sổ, trên lưng giống như bị bàn chông lăn qua.

Cẩm Nương chưa hết kinh hồn nằm ở trong ngực của Lãnh Hoa Đình, thở mạnh cũng không dám thở ra ngoài, bất quá, ngực của hắn ấm áp rắn chắc, làm cho tim của nàng đang đập loạn xạ dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt phượng sáng trong của Lãnh Hoa Đình, chỗ đó cũng có dư âm của kinh sợ lo lắng không yên, hơn nữa cũng chứa tia mừng rỡ, Cẩm Nương không khỏi ôm chặt hắn, giọng ôn nhu khẽ run nói: “Tướng công, A Khiêm bọn họ sẽ đánh thắng đúng không?”

Lãnh Hoa Đình nhẹ vỗ về cái trán của Cẩm Nương, đem nàng ôm ngồi trên đùi của mình, nhẹ gật đầu: “A Khiêm sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn và A Tốn công phu không tệ, cộng thêm Tam tỷ phu, hơn nữa còn đánh úp, rất nhanh sẽ có kết quả.”

Cẩm Nương nhẹ gật đầu, kinh hãi qua đi, thần kinh khẩn trương dần buông lỏng ra, nàng cảm thấy toàn thân vô lực, mềm nhũng dựa vào trong ngực của Lãnh Hoa Đình, giống như con mèo nhỏ, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Lãnh Hoa Đình vỗ nhẹ lưng của nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi có chút tái nhợt: “Nương tử, vừa rồi nàng rất sợ hãi đúng không?.”

“Ừ, có chút nhưng mà ta biết rõ tướng công sẽ cứu ta.” Cẩm Nương ở trong lồng ngực của hắn động cũng không muốn động, nhắm mắt lại nói ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...