Thứ Nữ

Chương 121


Chương trước Chương tiếp

Xe ngựa không có treo dấu hiệu của Giản Thân vương phủ, mà là treo dấu hiệu của Công Bộ Chức Tạo Sử, Cẩm Nương ngồi trên xe, đã rất hưng phấn ngay từ đầu, nàng vén rèm lên ngắm nhìn bên ngoài, nhìn cửa hàng hai bên ngã tư đường, nhìn đám người tới lui hối hả, ngày mười lăm tháng giêng là tiết nguyên tiêu, trên đường trang trí rất nhiều hai màu trắng đen của đêm nguyên tiêu, có chủ hàng đang hét lớn, có bánh nhân hoa quế, có bánh nhân vừng đen, có bánh đậu nhân đường đỏ, trong xe Cẩm Nương nhìn liền thèm ăn.

Lại nghĩ tới Thanh Ngọc lúc trước có nói về hội hoa đăng, thì tâm trí càng mong chờ, lúc xe ngựa di chuyển, nhìn thấy nhiều cửa hàng đã treo đèn nhiều màu, có đèn màu còn có câu đối trên đó, thấy vậy trong nội tâm Cẩm Nương đều ngứa ngáy, ở đời trước, nàng thích nhất là giải câu đố, về sau, lại đột nhiên thay đổi thành đấu trí, cảm thấy giải đoán câu đố rất vui vẻ, nếu ra một đề, người khác đoán không ra, nàng liền vui rạo rực, có được cảm giác thành tựu.

Thời đại này hoa đăng phần lớn dùng giấy, nhưng mà, mấy nhà có chút tiền, thì cửa ra vào treo đèn thật to, có đèn làm thành hình cá chép vượt long môn, có rất nhiều đèn bộ dáng chú chó nhỏ, bởi vì năm nay là năm Tuất, cho nên, dùng con vật cầm tinh làm hoa đăng đặc biệt nhiều, hình thái tiểu cẩu cũng khác nhau, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm sấp, trông rất sống động, Cẩm Nương không khỏi lại than thở thời đại này thủ công rất đặc sắc.

Lãnh Hoa Đình đang nghiêng người trong xe ngựa, cầm quyển sách xem, mắt thoáng nhìn, nhìn thấy vẻ mặt Cẩm Nương cực kỳ hâm mộ cùng mong đợi, giống như một đứa nhỏ muốn ăn đường, mà lại không có tiền, tội nghiệp, chỉ biết nhịn đến suýt chảy nước miếng, hắn có chút cảm giác đau lòng, tay nâng lên, đem nàng kéo về trong lồng ngực của mình, nhẹ nhéo cái mũi của nàng nói: “Tiết nguyên tiêu sang năm ta cùng nàng sẽ đi chơi hội hoa đăng được không?”

Mặt Cẩm Nương đỏ lên, không có ý tứ cười cười, cong miệng nói: “Ta chỉ nhìn xem một chút và cảm thấy hiếu kỳ thôi.” Biết rõ suy nghĩ trong lòng của hắn, cho nên nàng cũng không muốn biểu hiện được quá rõ.

“Ngốc tử, phía nam có rất nhiều điều thú vị, dù sao bọn họ xung phong đi trước, bọn họ không có làm xong, chúng ta đi vào cũng không có ý nghĩa, không bằng chúng ta vừa đi vừa chơi, tướng công ta mang nàng một đường du ngoại, như thế nào?” Lãnh Hoa Đình sủng nịnh nắm lấy cái mũi nhỏ của Cẩm Nương, thanh âm ôn nhu, giống như phiêu du giữa không trung.

Đôi mắt của Cẩm Nương lập tức liền phát sáng lên, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, hôn một cái lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, lớn tiếng nói: “Được a, nói chuyện không thể nuốt lời.”

“Ta khi nào thì lừa gạt nàng?” Đột nhiên lại bị nàng tập kích, Lãnh Hoa Đình nhất thời có chút không thích ứng được với việc Cẩm Nương ngẫu nhiên xuất hiện hào phóng nhiệt tình, nên đỏ mặt xấu hổ, rũ xuống đôi mắt nói ra, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng, cái này… Xe ngựa kỳ thật vẫn rất rộng nha, ở trong lại chỉ có hai người bọn họ, kỳ thật, làm một chút chuyện vẫn là có thể a…

Trong lòng của hắn suy nghĩ, tay đã bắt đầu hành động, theo lưng áo liền dời lên trên, bất đắc dĩ Cẩm Nương mặc quá nhiều, cách một lớp vải gấm bông dày đem tay xoa thì cảm giác không tốt, đang muốn vụng trộm tiến vào trong vạt áo, thì Cẩm Nương uốn éo thân thể, từ trong ngực của hắn thoát ra, xốc rèm lại nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Trong lòng của hắn ảo não một hồi, tiện tay lại ôm eo của nàng, muốn kéo trở về, Cẩm Nương đầu đều không quay lại, nhân thể vỗ tay hắn: “Bên ngoài có rất người, đừng làm rộn, ta muốn ngắm cảnh, nha, tướng công, ta nhìn thấy có một hoa đăng thiên nữ tán hoa, trên tay tiên nữ này còn cầm bát mì.”

Đầu của Lãnh Hoa Đình đang nóng bức bỗng chốc liền mất sạch, bất đắc dĩ phải bĩu miệng, nghiêng người chẳng muốn nhìn nha đầu điên khùng kia nữa, cầm lấy sách vở lại tựa trên thảm trải đệm vải bông dày.

Xe ngựa rất nhanh liền ra khỏi cửa Thành Nam, quan đạo của vùng ngoại ô so với trong thành thì càng rộng lớn, nhưng là đường đất, cũng không có trải đá, trên mặt đường trải thiệt nhiều cát mịn, có thể tránh cho đường cái sau cơn mưa biến thành bùn nhão, nhưng mảnh cát lại vô cùng ảnh hưởng tới tốc độ đi của xe ngựa, Cẩm Nương cũng không có cảm giác cái gì, chỉ cảm thấy xe chậm chút ít, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt vào phong cảnh ven đường.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...