Thứ Nữ Hữu Độc
Chương 26: Làm các ngươi nghẹn chết
Chuyện này ở phủ Thừa tướng lại là chuyện lớn, rất nhanh, Đại phu nhân dẫn đầu đến Hà Hương viện, Lí Trường Nhạc vừa mới ôm theo bảo bối mèo con Uyên Ương của mình vào cửa, đã nghe thấy lão phu nhân tức giận nói: “Ngươi còn dám đem con súc sinh kia vào đây!”
Lí Trường Nhạc ngẩn người, kinh ngạc nhìn mọi người, nhưng tất cả đều nín thở, không dám hé răng.
Đại phu nhân nghe vậy, ho khụ hai tiếng: “Lão phu nhân, vẹt của người chưa hẳn là mèo của Trường Nhạc ăn, nói không chừng là mèo hoang…”
“Mèo hoang? Mèo hoang từ chỗ nào đến! Ngươi đi bắt một con mèo hoang về đây cho ta xem!” Sắc mặt lão phu nhân hiếm khi đông lạnh như vậy, tức đến nói không ra lời.
Đại phu nhân chưa bao giờ thấy lão phu nhân tức giận như vậy, không dám nói gì nữa.
Lí Trường Nhạc vội vàng buông mèo ra, bước nhanh lên: “Lão phu nhân, mèo con Uyên Ương đại ca tặng là trân phẩm, vừa nhu thuận vừa dịu ngoan, nhất định sẽ không làm chuyện này…”
Còn chưa chưa nói xong, đã bị lão phu nhân phun nước miếng lên mặt: “Sáng hôm nay nó muốn ăn vẹt của ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi! Hiện tại còn nói cái gì nhu thuận dịu ngoan, ta đã nói từ trước, trong viện bớt nuôi loại súc sinh này, tránh là chim của ta sợ hãi, ngươi lại cố tình nuôi một con mèo, đây là cố ý làm tức chết ta! Còn cả gấm vóc của muội muội ngươi, còn chưa mặc vào người đã bị mèo kia làm hỏng, ngươi nói ngươi bồi thường thế nào đây!”
Lí Trường Nhạc lắp bắp kinh hãi, lúc này Lí Vị Ương chỉ im lặng đứng bên cạnh, nhìn thế nào cũng thấy như rất tủi thân, sắc mặt nàng biến đổi: “Gấm của Tam muội cũng gặp chuyện không may? Sao lại khéo như vậy?”
Lí Vị Ương giả bộ không nghe thấy ám chỉ trong lời nói của nàng ta: “Đại tỷ, mèo này nhất định phải nghiêm túc quản thúc, hôm nay ăn vẹt của lão phu nhân, phá hoại gấm vóc, hôm khác không chừng sẽ đụng chạm đến vị quý nhân nào đó. Vạn nhất có người cố ý bới móc, mèo này đúng là có chết vạn lần cũng khó chuộc được tội.”
Những khách nhân ra vào phủ Thừa tướng không phú thì cũng quý, vạn nhất mèo này không cẩn thận làm ai bị thương, chẳng phải là phủ Thừa tướng đã đắc tội với người khác?! Sắc mặt lão phu nhân càng khó coi hơn.
Lí Vị Ương chớp mắt mấy cái, bộ dáng nhu thuận: “Nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể trách mèo của Đại tỷ, nó chỉ là một súc sinh, sao hiểu được chuyện? Là do bản thân muội không tốt, rương hòm hẳn phải tự mình bảo quản, không nên giao cho Hoạ Mi, dù sao nàng ấy tuổi còn nhỏ, ham chơi, gặp phải chuyện không may cũng khó tránh khỏi.”
Sắc mặt lão phu nhân càng âm trầm, thứ nhất, mèo Uyên Ương ăn vẹt bà quý nhất, thứ hai, gấm vóc chính bà làm chủ tặng cho Vị Ương, lại bị mèo phá hỏng, đây còn không phải là Lí Trường Nhạc thể hiện sự bất mãn với mình sao? Vừa nghĩ như vậy, bà lạnh lùng nói: “Nói như vậy, là nha đầu Hoạ Mi thất trách?”
Lí Vị Ương cố ý liếc nhìn Đại phu nhân, khó xử: “Chuyện này…”
Đại phu nhân không thèm nhìn nàng, thản nhiên nói với lão phu nhân: “Hoạ Mi là do con tặng, Hoạ Mi thất trách, là do con không quản giáo tốt, cho nên con vội tới thỉnh tội với lão phu nhân; nhưng hôm nay con cũng có một câu muốn nói, người đã tặng Vị Ương, Vị Ương cũng nên quản thúc cho tốt – không có quy củ chẳng thành vuông tròn, sao có thể dung túng nha đầu như thế?”
Ý của lời này, rõ ràng nói Lí Vị Ương không quản giáo nha đầu cho tốt.
Vị Ương ngại ngùng cười nói: “Mẫu thân sao lại nói vậy, Hoạ Mi là nha đầu mẫu thân tặng, nữ nhi yêu quý nàng ấy còn không kịp.”
Lão phu nhân đột nhiên lạnh nhạt nói: “Ngươi làm chủ mẫu, đến một nô tỳ cũng quản giáo không tốt, vẫn để ta phải xen vào! Dẫn Hoạ Mi kia tới đây!”
Hoạ Mị bị dẫn tới, tay chân trói chặt, khóc sướt mướt. Đại phu nhân vừa nhìn thấy, nhíu mày: “Cũng phải để cho nàng ta biện bạch!”
Lão phu nhân nhìn thoáng qua La ma ma, La ma ma lập tức bước lên hỏi: “Rương là ngươi trông coi?”
Hoạ Mi không thể phủ nhận: “Dạ, nhưng mà nô tỳ vừa mới tiếp nhận rương…”
“Gấm vóc trong rương đều bị huỷ hoại?”
“Dạ, nhưng mà nô tỳ vô tội, nhất định có người, nhất định có người muốn hãm hại nô tỳ! Là Tam tiểu thư, lão phu nhân, nhất định là Tam tiểu thư oan uổng nô tỳ!” Hoạ Mi muốn mình thoát tội, liều mạng kêu to.
Nha đầu kia cũng quá lớn mật, không hề để chủ tử của mình vào mắt! Ánh mắt lão phu nhân nhẹ nhàng đảo qua: “Nha đầu lười biếng vụng về như vậy, đừng để bẩn mắt ta, ta không muốn nghe nàng ta nói năng bậy bạ, bịt miệng lại! Ừm, lôi ra ngoài đánh năm mươi bản tử, coi như răn đe.”
Hoạ Mi lập tức ý thức được mình nói sai rồi, liều mạng giãy dụa, cúi rạp người, đầu chạm đất: “Lão phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, tội nô tỳ đáng chết vạn lần, Đại phu nhân, người cứu nô tỳ, cứu nô tỳ đi!” Nàng ta vừa nói vừa dập đầu, nỗ lực khẩn cầu Đại phu nhân mở miệng cứu nàng ta. Mỗi lần dập đầu đều nện thật mạnh xuống mặt đất, làm mọi người nhìn thấy mặt cũng trắng bệnh.
Lí Vị Ương nhìn nàng một cái, hòa nhã nói: “Lão phu nhân, chi bằng tha cho nàng ấy một lần?”
Lí Trường Nhạc nhíu mày, vừa định nói chuyện, thì lão phu nhân lại thản nhiên nhìn nàng ta.
Lão phu nhân không phải muốn đánh Hoạ Mi, mà là mượn cơ hội giáo huấn Trường Nhạc! Trong lòng Đại phu nhân rùng mình: “Lão phu nhân nói đúng, nha đầu thế này nhất định phải trừng trị thẳng tay!” Những lời này nói ra chẳng khác nào muốn tính mạng Hoạ Mi, đám ma ma lập tức bịt miệng, kéo người xuống. Hoạ Mi “Ô ô” vài tiếng, tất nhiên là có chuyện muốn nói, nhưng lão phu nhân cùng Đại phu nhân đều coi như không nghe thấy, đám ma ma đương nhiên cũng không để ý tới.
Tuy rằng thường ngày Lão phu nhân nghiêm trang, nhưng chưa bao giờ tức giận lớn như vậy, mọi người đều rùng mình.
Sắc mặt Đại phu nhân cực kỳ khó coi, khuôn mặt xinh đẹp của Lí Trường Nhạc cũng biến thành tuyết trắng, bởi vì nàng thấy, mèo con Uyên Ương cũng bị người khác mạnh mẽ ôm đi, có thể thấy, lão phu nhân tuyệt đối không bỏ qua cho mèo con!
Nhìn sắc mặt hai mẹ con trước mắt, Lí Vị Ương thở dài một hơi: Nhìn hai người nghẹn khuất, thật sự thấy không khí trong lành!
Lão phu nhân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lí Trường Nhạc, cơn tức vẫn chưa hết: “Tất cả gấm vóc của ngươi, đều đưa cho Vị Ương! Chép Kinh Phật một trăm lần, siêu độ cho vẹt của ta!”
Đem gấm vóc của bản thân đưa cho Lí Vị Ương, lại còn phải siêu độ cho một con chim?! Lão phu nhân có phải điên rồi không! Thân mình mảnh mai của Lí Trường Nhạc lay động, bị tay Đại phu nhân kéo lên: “Còn không mau đáp ứng!”
Không thể gay gắt với lão phu nhân, Lí Trường Nhạc lập tức hiểu ra: “Dạ, Trường Nhạc nhất định sẽ làm hết.”
Bước ra khỏi Hà Hương viện, mất đi sủng vật yêu, lại còn bị lão phu nhân sửa trị, Lí Trường Nhạc hai mắt ửng đỏ, ánh mắt sắc bén như tên, oán hận nói: “Tam muội, muội quả nhiên có thủ đoạn, lừa được lão phu nhân xoay quanh mình!”
Lí Vị Ương chỉ mỉm cười, “Đại tỷ nói gì muội muội không hiểu. Muội muội chỉ biết Đại tỷ rất sơ sót, tỷ hẳn nên biết, súc sinh không nên dung túng, có phải không?”
Dưới tay áo, ngón tay Lí Trường Nhạc nắm lại thành trắng bệch, lạnh lùng nói: “Được lắm, ngươi đã nói như thế. Chỉ mong lần sau, ngươi còn có thể cười vui vẻ như vậy.”
Lí Vị Ương chớp chớp đôi mắt trắng đen rõ ràng, “Tỷ tỷ nói đùa rồi, chép Kinh Phật một trăm lần không dễ đâu, tỷ tỷ đừng ở đây làm trễ thời gian nữa, bằng không để lão phu nhân biết được, sẽ tức giận đấy!”
Lí Trường Nhạc nghẹn lời, Đại phu nhân bước nhanh qua bên cạnh nàng ta, sắc mặt không chút thay đổi: “Trường Nhạc, khỏi cần nhiều lời, đi thôi!”
Lí Vị Ương mỉm cười: “Cung tiễn mẫu thân cùng Đại tỷ.”
—— Lời ngoài truyện ——
Đêm qua nhà mất điện, mãi cho đến tận giữa trưa hôm nay, thể nghiệm qua nước sôi lửa bỏng một lần, nói một câu thật tình, không biết cuộc sống của Vị Ương muội như thế nào, không có điện đúng là không thể chịu nổi &_&
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp