Thủ Hộ

Chương 52: Vấn đề mới


Chương trước Chương tiếp

Lãnh địa của tộc Thiên Thần – Thiên Đường nằm trên một ngọn núi cao đến 500 dặm và được bao phủ trong chín tầng mây vô cùng hùng vĩ – Núi Garael.

Núi Garael nằm ở vùng cực nam của vương quốc – vùng Lamien.

Trên đường đi thì cậu bay ngang qua vùng Pendora, nơi này xưa kia từng là kinh thành Pendora của vương quốc cũ, tòa kinh thành vẫn còn đó, mọi vật đã thay đổi khá nhiều, cậu đã rời khỏi nơi đây hơn 40 năm.

Bên cạnh kinh thành Pendora là Học viện Vua Arturia do Hội đồng phép thuật tối cao và Viện Kỵ Sĩ liên hợp thành lập. Lancelot hiện đang làm Hiệu trưởng của trường, Laxus là phó hiệu trưởng.

Còn có một người quen của cậu là Erza đang là giáo viên bộ môn Kiếm thuật triệu hồi, các thành viên của Fairy Tail đã có rất nhiều biến đổi sau hơn 30 năm gặp lại nhưng đa số họ đều chịu trách nhiệm giảng dạy các bộ môn trong học viện.

Lakjhal thu hồi Vua Chiến Tranh và đáp xuống trước cửa học viện, cậu muốn nhìn xem một chút người quen, lần này Lakjhal sau khi tới tộc Thiên Thần và lấy thánh kiếm Platonic xong cậu sẽ thẳng bước về phía Đông. Có lẽ trăm năm, có lẽ nghìn năm, có lẽ rất lâu sau cậu mới trở về.

Trong học viện đang có vô số thiếu nam, thiếu nữ vận đồng phục thanh thoát tấp nập qua lại trong chu vi hơn 5 dặm vuông của quảng trường học viện.

Học viện Vua Arturia có có năm tòa lâu đài nguy nga dành cho năm cấp học tập, các khu vực tập luyện, khu nghiên cứu, khu nghệ thật, khu năng khiếu, khu ký túc xá,… cũng được vương quốc đầu tư rất kỹ lưỡng. Tổng diện tích của học viện lên đến gần 100 dặm vuông.

Học viện nhận tất cả học viên của các chủng tộc có trên vương quốc, con người, tinh linh, rồng, nhân ngư,…

Đang lúc Lakjhal ngắm nhìn học viện thì một âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng cậu.

-Ngươi đến học viện có mục đích gì, ta đã quan sát ngươi hơn 3 giờ rồi mà chỉ thấy người nhìn vào học viện.

Lakjhal xoay người và mỉm cười tao nhã đối với cô gái tóc đỏ đứng cách mình không xa, cậu lên tiếng:

-Hân hạnh được biết ngươi – Giáo viên bộ môn Kiếm thuật triệu hồi Erza Scarllet, ta chỉ là một người quen cũ của nơi này nên ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Đã làm phiền nhiều.

Lakjhal dứt lời thì tan biến trước mặt Erza khiến cô rùng mình mãnh liệt, người vừa rồi tựa như chưa một bóng ma vậy, sự tồn tại của hắn mờ nhạt đến khó tin cho dù cô đã là một pháp sư cấp độ huyền thoại, thế nhưng đó chính là điều làm Erza cảm thấy nguy hiểm, cô nhanh chóng đi về phòng hiệu trưởng để báo lại việc.

...

Erza đứng trước một người đàn ông trung niên, khuôn mặt ông ta được khắc đậm nét của thời gian, ánh mắt tang thương nhưng sắc bén như loài chim ưng, trên người ông không toát ra một tia lực lượng dao động, ông là Hiệu trưởng của học viện Vua Arturia – Lancelot.

Lancelot năm nay đã gần 70 tuổi nhưng cơ thể và tinh thần của ông vẫn còn trong thời kỳ đỉnh cao, ông lắng nghe những điều Erza nói và nhớ đến một người – Thanh Kiếm Bóng Tối Lakjhal.

Cái tên vốn đã chìm sâu trong ký ức xa xưa của ông, cái tên mà đến chính ông là người đã dẫn dắt hắn trưởng thành cũng phải nghiêng mình cúi chào trước tinh thần Kỵ sĩ của người đó. Lancelot thản nhiên nói:

-Là người quen thôi, mọi chuyện không có gì nghiêm trọng.

-Vâng, nhưng người đó là ai thế?.

Erza tò mò hỏi. Lancelot cũng không dấu diếm mà kể tất cả những gì ông biết về Lakjhal cho Erza nghe, cô nghe câu chuyện một cách say xưa, câu chuyện làm trong lòng cô xao động một phần hồi ức và tình cảm nào đó.



Lakjhal bay trên bầu trời hướng về vùng Lamien, cậu đã ghé qua thăm mộ của cha nuôi của mình - Griedor ở vùng Merin, người đã có một cuộc sống hạnh phúc và ra đi trong thanh thản, điều người mong ước cuối cùng là được gặp mặt Lakjhal lần cuối.

Cậu đã đứng trước một cảu cha nuôi hơn 3 ngày để nói lời vĩnh biệt với Người.

Tâm tình Lakjhal không có nhiều chấn động, không đau khổ khi nghe cha nuôi mất đi, không ưu thương khi bị Erza lãng quên và đề phòng.

Đây là hậu quả sau mười lần lột xác tâm tình, tất cả tình cảm của Lakjhal hiện tại đã bị dung hòa và tan biến trong lòng cậu, đó là lý do vì sao cậu lại không muốn bước ra bước lột xác thứ mười.

Chỉ có một tình cảm đủ lớn, lớn đến mức không thể bị hòa tan mới có thể khiến cho cảm xúc của Lakjhal dao động.

Và tình cảm không thể bị hòa tan trong lòng Lakjhal chính là Arthur, hiện giờ tất cả cảm xúc mà cậu còn lại chỉ hướng về Arthur.



Lakjhal hiện tại đang đứng dưới chân núi Garael, bên ngoài nhìn vào nó chỉ như một ngọn núi bình thường cao không đến 1000 mét, nhưng tất cả chỉ là một góc của ngọn núi.

Nói chính xác thì cả ngọn núi cao hơn 500000 mét bị “thần” nhấn chìm vào lòng đất chỉ để lộ ra một góc nhỏ dùng để trang trí.

Cậu đứng nơi đây nhưng lại không vội vàng phá bỏ phong ấn, khi cậu dùng Mieris nhìn vào dòng chảy thời gian và phát hiện một chuyện, tộc Thiên Thần từng đáp ứng với “thần” sẽ thực hiện ba điều kiện của người phá bỏ phong ấn trừ việc lấy đi thanh kiếm Platonic.

Mạnh mẽ cướp đoạt, đó là hành động ngu ngốc nhất mà Lakjhal có thể làm lúc này, tộc Thiên Thần luôn vững vàng tranh đấu với tộc Ác Quỷ trong suốt 50 thời đại của thần linh trên khắp thế giới.

Tuy trên vương quốc chỉ là một trong những nhánh của hai tộc nhưng hơn mười năm tại Địa Ngục vẫn có hơn 50 vị chúa tể áp chế được Lakjhal, cậu không cho rằng tộc Thiên Thần sẽ kém hơn.

Lakjhal lặng người đứng trước phong ấn trầm ngâm.

Không như tộc Ác Quỷ, tộc Thiên Thần rất tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực và nghiêm khắc với cả chính bản thân mình, họ lấy sự trong sạch và thánh khiết làm tín ngưỡng,…

Phải làm sao để mang đi thánh kiếm Platonic?.

Nguyên nhân gì khiến họ phải khăng khăng giữ lại thánh kiếm, Lakjhal bỗng nhiên nhớ đến quá trình cậu lấy đi ma kiếm Deviance ở Địa Ngục, nếu như trường hợp này ngược lại thì quả là Platonic chính là nguồn sống của tộc Thiên Thần.

Sự tinh lọc, thánh khiết của thanh kiếm Platonic chính là căn nguyên gốc rễ của Thiên Đường. Mọi chuyện đã trở nên khá rắc rối.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...