Thủ Hộ

Chương 51: Mười năm


Chương trước Chương tiếp

Lực lượng mục nát, hủy diệt, tàn phá đậm đặc trong lưỡi kiếm, Lakjhal không thể tưởng tượng được nếu mình vung thanh kiếm thì sẽ có hiệu quả gì nữa. Cậu thu hồi thanh kiếm vào không gian vương tọa và đi đến trước 11 vị chúa tể rồi nói:

-Hiện tại sức mạnh của ta rất bất ổn nên không thể trả lời được điều gì nhiều, mong chúa tể hãy xắp xếp cho một nơi yên tĩnh để ta tập trung ổn định sức mạnh.

Minoa gật đầu, sau đó các vị chúa tể cũng gửi lời mời làm khách đến Lakjhal rồi biến mất.



Lakjhal ngồi trên một tảng đá của một u cốc xinh đẹp, tĩnh lặng.

Nơi đây là vùng đất của dòng họ Gremory, dòng họ Gremory thích sự tao nhã và tĩnh lặng, đây là thói quen chung của cả dòng họ bởi vì họ là con lai giữa quý tộc loài người và Ác Quỷ.

Dòng họ Gremory có thể chất và sức mạnh tương đối yếu so với các dòng họ khác nhưng họ lại có trí tuệ vượt trội, sức ảnh hưởng của dòng họ Gremory đối với Địa Ngục là không thể thiếu, họ thống lĩnh và chỉ huy quân đội trong các trận chiến với tộc Thiên Thần, các chiến lược và kế hoạch của họ giúp Địa Ngục phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Vì tìm được một nơi tu luyện yên tĩnh nên Lakjhal được Minoa giới thiệu đến nơi này.

Cậu đã tập luyện hơn một tháng mà vẫn chưa thể nắm giữ hoàn toàn khả năng mới.

Âm thanh cậu bị ảnh hưởng khí tức đọa lạc khủng khiếp của Deviance, thêm vào đó là cậu đã trải qua mười bước lột xác nên âm thanh này hoàn toàn là tự nhiên.

Hiện tại mỗi lời nói của Lakjhal sẽ khiến khí tức, cảm xúc, linh hồn của mọi sinh vật sống chung quanh thay đổi theo.

-Nếu không thể ổn định được điều này thì khi đến tộc Thiên Thần để lấy Platonic chắc chắn sẽ bị rất nhiều phiền toái.

Lakjhal tự suy nghĩ sau đó cậu tìm trong tri thức mình có về các phương pháp.

Tộc Nhân Ngư có một phương pháp đặc biệt nhưng nó lại chỉ dùng để phong ấn tiếng nói ẩn chứa ma lực tự nhiên của họ.

Tộc Succubus cũng có khóa linh hồn để không chế năng lực mị hoặc bẩm sinh.



Cuối cùng Lakjhal đành phải gác lại việc tập luyện và chuyển qua nghiên cứu, cậu đã xác định hướng đi cho lần nghiên cứu này.

Cậu sẽ tạo ra một chiếc chìa khóa có khả năng tích tụ khí tức xa đọa mỗi khi cậu phát tán và dẫn nó chuyển thành lực lượng cảm xúc để bồi dưỡng thanh kiếm Radefal.

Cậu cần thêm tư liệu về giả kim thuật, tộc Nhân Ngư, tộc Succubus, tộc Lilith,...

Lakjhal đến gặp tộc trưởng tộc Gremory – Kras Gremory để mượn một căn phòng làm thí nghiệm.

Cậu đi vào một gian phòng làm việc được bố trí ngăn nắp và sang trọng, chỉ có một bé gái tóc đỏ tầm 6 tuổi đang ngồi chơi búp bê.

Lakjhal lấy làm kỳ lạ về việc Kras không có ở nơi đây, nên cất tiếng gọi người hầu đến và hỏi, sau đó cậu mới biết được là chúa tể Minoa Lucifer mở một cuộc hội nghị lớn nên tất cả tộc trưởng các dòng họ phải đến tham dự.

Lakjhal muốn được xắp xếp một phòng thí nghiệm và vào tham khảo tư liệu trong thư viện của tộc Gremory nhưng không được đáp ứng. Lúc trước cậu đã quên chưa thông báo trước với Kras nên hiện tại phải chờ ông ta trở về.

Cậu ngồi lên chiếc ghế bành êm ái và nhắm mắt chờ đợi.



Một bàn tay nhỏ bé kéo lấy góc áo Lakjhal khiến cậu mở mắt. Cô bé tóc đỏ khi nãy hiện giờ đang cầm góc áo của cậu và giật nhẹ một cách đáng thương.

Trong tay cô bé là con búp bê cầm dao hiện giờ đã bị rơi mất cái đầu và hai chân, Lakjhal nói:

-Muốn ta nối chúng lại?.

Cô bé gật đầu khiến Lakjhal hơi ngạc nhiên, cậu dùng Mieris quan sát các dòng chảy trong cơ thể cô bé và phát hiện nó rất thuần túy, tinh khiết.

Cô bé là con lai giữa Đọa Lạc thiên thần và Thiên Thần. Các dòng chảy huyết mạch của cô bé hiện rõ điều đó, sự thuần tuy và tinh khiết khiến cô bé không chịu ảnh hưởng từ giọng nói của Lakjhal.

Cậu cầm lên con búp bê và bắt đầu dùng ma lực để đảo ngược thời gian, con búp bê nhanh chóng hoàn hảo như lúc đầu, với sức mạnh hiện thời thì Lakjhal chỉ có thể đảo ngược thời gian của 1 giờ đồng hồ.

Cô bé nhận lại con búp bê và vui mừng nói bằng giọng non nớt:

-Cả..m …. ơn…

Lakjhal mỉm cười rồi nói:

-Em tên gì?.

-Rias…

Lakjhal tiếp tục hỏi;

-Dras có phải là cha em không?.

-Ừm…

Sau đó cô bé hơi cúi đầu nói:

-Dras chỉ là cha nuôi của Rias, Rias được cha mẹ gửi đến đây,… họ nói Rias phải nghe lời Dras.

Lakjhal nghe vậy thì đã hiểu được, Đọa Lạc thiên thần và Thiên thần không thể cùng chung sống, hai người kia đã vi phạm quy định của hai tộc nên phải chạy trốn khỏi sự truy sát đến từ hai tộc.

Lakjhal quan sát dòng chảy vận mệnh của Rias và phát hiện nó quấn đến phương Đông xa xăm.

Cậu vỗ nhẹ đầu cô bé và nói:

-Nếu Rias muốn tìm được cha mẹ thì hãy hướng về phương Đông.

-???

Rias nghiêng đầu đầy chấm hỏi nhưng Lakjhal lại không giải thích thêm mà chỉ nói:

-Em chỉ cần nhớ như thế là đủ.

Nói rồi Lakjhal đứng lên và đi ra căn phòng, cậu thấy được sợi dây vận mệnh của Rias có liên quan đến một mảnh vỡ linh hồn thuộc về Arthur, Lakjhal muốn dẫn hướng nó về phương Đông để có thể tập hợp lại linh hồn cho Arthur một cách trọn vẹn.

Lakjhal liếc nhìn cô bé đang chơi búp bê một cách hồn nhiên, trong đáy mắt cậu lóe lên ánh sáng lạnh lùng:

-Có lỗi rồi.



Lakjhal sau khi được Dras xắp xếp cho phòng thì nghiệm thì cậu miệt mài và chìm đắm trong nghiên cứu.

Tuy vậy Lakjhal vẫn giữ thói quen như tu luyện như khi ở tộc Tinh Linh và tộc Rồng, buổi sáng cậu sẽ đến khu vực đấu trường để khiêu chiến, tiếp đó là đi thư viện, phần thời gian còn lại cậu dành cho việc tập trung nghiên cứu.

Mười năm thời gian nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở Địa Ngục, Lakjhal sau khi chế tạo được chiếc khóa hấp thụ khí tức xa đọa của bản thân thì cậu bắt đầu đi thăm thú các nơi trong Địa Ngục, tìm hiểu về các dòng họ, nghiên cứu các chủng loại sinh vật,…

Lực lượng được cậu rèn luyện nhưng không hề tăng lên mà chỉ hòa quyện và chịu sự khống chế của dễ dàng hơn Lakjhal. Cánh cửa Thần Thánh kỵ sĩ chỉ cần chờ Lakjhal lột xác linh hồn thì sẽ hoàn toàn mở rộng trươc mắt cậu.

Lakjhal đến chào từ biệt chúa tể Minoa Lucifer và các vị chúa tể đã làm đối thủ của cậu trong mười năm qua, có thể nói trong vòng mười năm Lakjhal đã thách đấu gần 500 vị chúa tể của 47 dòng họ, trông đó có hơn 50 vị là đè ép được Lakjhal, những người còn lại chỉ có thể đánh ngang tay.

Nghe được tin Lakjhal sẽ rời đi Địa Ngục thì tất cả đều mừng rỡ, tên ôn thần này đã dằn vặt bọn họ gần mười năm rồi, những trận thách đấu mỗi ngày khiến Địa Ngục không lúc yên bình, những trận đấu ở cấp độ bọn họ có sức ảnh hưởng rất lớn, sau mỗi trận đấu họ đều phải trở về hàng tháng trời để hồi phục.

Lakjhal mỉm cười nói với tất cả các chúa tể:

-Mọi người đừng lưu luyến, ta sẽ trở lại, Địa Ngục quả là nơi tốt.

Mọi người nghe thế thì khuôn mặt nhăn nhúm lại, thề có Ma Thần trên cao là bọn họ mỗi ngày đều cầu nguyện với lũ Thiên Thần cho tên này biến đi, ngày này đã đến thì hắn lại lưu luyến muốn trở về lần nữa.

Lakjhal hóa thân thành Vua Chiến Tranh và bật tung ba đôi cánh phóng vụt đi trong ánh mắt phức tạp của các cư dân địa ngục.

Có lẽ họ thực sự luyến tiếc thanh niên này, cậu ta không chán ghét họ, cậu ta luôn hòa đồng với mọi sinh vật nơi đây, cậu ta đã mang đến cho Địa Ngục một bầu không khí mới,…

Các vị chúa tể nhìn hướng Lakjhal biến mất và nói nhẹ:

-Hẹn ngày gặp lại.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...