Đổng Diệu Chân lẩm bẩm, nhặt cánh tay gãy lên, hai viên thanh sắc kim đan lơ lửng trên đầu rực hà quang đốt năm linh căn tu sĩ kể cả Đổng Thanh Y thành tro, hút lấy năm cái nạp bảo nang rồi thân ảnh loáng lên, lướt ra khỏi gian đại điện đặc biệt như được xây dựng bằng thượng phẩm linh thạch.
Gian đại điện này nằm trong một nơi như thần miếu.
Kiến trúc như thần miếu này hình vuông, chiếm diện tích mấy trăm trượng, bên ngoài là một quảng trường trải bạch ngọc, một mà nước hình tròn bao lấy tất cả khiến ai cũng có cảm giác công trình nằm trong nước.
Đổng Diệu Chân dứt đứt một tay lướt ra ngoài, thấy mấy tấm thanh sắc ngọc phù lơ lửng trước màn nước.
Cầm ngọc phù lên, thần thức quét vào, thân thể Đổng Diệu Chân lắc lư, sắc mặt nhợt đi.