Trong đại điện lơ lửng một quang cầu lớn.
Đại điện trắng ngần, lan tràn bạch sắc vân khí, tạo cho người ta cảm giác như tiên cảnh. Nền đại điện sáng bóng, in rõ bóng hình phản chiếu mà không có kẽ hở, như dùng nguyên một tảng ngọc điêu khắc thành.
Quang cầu lơ lửng trong điện gần như trong suốt, lưu chuyển vô số bạch sắc quang ti như vô số thiểm điện, quang ti là vật nối quang cầu với một tu sĩ đứng trong.
Tu sĩ này lại là Đổng Diệu Chân, nhưng da thịt lúc này gần như trong suốt, kinh mạch đỏ lòm thoạt ẩn thoạt hiện, đầu tóc đã cạo trọc bôi hoàng sắc dược dịch, hình như dược dịch không ngừng dồn vào thân thể lão.
Quanh quang cầu cón năm tu sĩ, đều là tu sĩ Phân niệm cảnh lưỡng trọng, linh khí đặc biệt lan tràn, rõ ràng là linh căn tu sĩ.