Những ngày tiếp theo đều có diễn biến giống như nhau.
Đi làm, về nhà, ngày nghỉ thì cùng với Trần Thần, Nhan Tiểu Úy thành một nhóm đi ra ngoài ăn. Đến tối thì trở về nhà, lúc đi ngang qua đường Quế Lâm, Trì Linh Đồng nhìn thấy trong quán cà phê nhỏ quen thuộc dღđ。l。qღđ có ánh đèn sáng dịu dàng hắt ra, ánh mắt cô có chút hỗn loạn. Không biết đã bao nhiêu lần, cô cùng với Bùi Địch Thanh hẹn nhau ở chỗ này, nói chuyện về bản thiết kế, về cuộc đời, cả hai đã rất vui vẻ khi ở cạnh nhau, hai người còn coi nhau như bạn bè tốt.
Là cô giữa đường mà bỏ cuộc, không có lý do.
Sau nhiều lần bị cô từ chối nhận điện thoại thì Bùi Địch Thanh rốt cuộc cũng trả lại cho cô một cuộc sống yên tĩnh.
Thỉnh thoảng dường như cô có ảo giác, là hình như cô chưa từng biết đến một người tên là Bùi Địch Thanh, cũng là người đàn ông gọi là Frank.
Nhạc Tĩnh Phương đã vượt qua được nỗi đau về Xa Thành, đem toàn bộ tâm tư đặt lên công việc, cho nên yêu cầu đối với nhân viên so với trước kia cao hơn, mà sự đề phòng với người bên ngoài cũng trở nên thâm sâu hơn. Phòng thiết kế vốn ban đầu chỉ tiếp nhận những công trình của công ty nhưng lúc này đã được mở rộng ra cả bên ngoài. Bản vẽ biệt thự tư nhân, nhà trọ, thiết kế nội thất, dù chỉ là công trình nho nhỏ cũng nhận. Vì muốn đề phòng kiến trúc sư công ty bên ngoài tự mình nhận việc cho nên Nhạc Tĩnh Phương yêu cầu dù có là bản thiết kế gì thì cũng phải do hai người trong phòng hợp tác làm chung. Vì vậy, Trần Thần cùng với Trì Linh Đồng liền kết hợp lại thành một đội, dính với nhau như hình với bóng.
Về các dự án biển, hôm qua Chính phủ Thanh Thai cũng đã chính thức mở cuộc họp báo lớn trên truyền hình, các công ty địa ốc có tiếng tăm cũng đều được mời đến. Trì Linh Đồng không có đi, cô xin phép nghỉ, là Trần dღđ☆L☆qღđ Thần cùng với Nhạc Tĩnh Phương đi. Buổi tối, anh ta hưng phấn gọi điện thoại cho cô, kể Bùi Địch Thanh đã chủ động tới bắt tay anh ta chào hỏi. Cô nhẹ nhàng ồ một tiếng rồi lại quay người ăn cơm.
Trì Linh Đồng xin nghỉ mười hai ngày, cô làm vậy để tiếp đón một người khách ở xa mới đến. Người khác này tuổi đã trên năm mươi, vóc người cao lơn, tóc hoa râm, mắt to mày rậm, trên người tản ra một cỗ khí khiếp người.
Người khác này là bạn của Đàm Trân, tên gọi là Quan Ẩn Đạt, ông là Cục trưởng của công an tỉnh, ông nói là tới Thanh Thai để công tác, nhưng thật ra là muốn đặc biệt đến thăm Trì Linh Đồng.
Quan Ẩn Đạt có nhiều cấp dưới giữ chức vị quan trọng ở Thanh Thai, nghe nói có rất nhiều người muốn tiếp đãi ông nhưng ông một mực từ chối, đem toàn bộ thời gian của mình dành cho Trì Linh Đồng. Tự thân ông lái xe, còn Trì Linh Đồng làm nhiệm vụ dẫn đường, hai người lái xe đi vòng quanh những bãi tắm, rồi đến quảng trường lớn ở Thanh Thai, buổi tối Trì Linh Đồng mời ông đi ăn hải sản.
Ngày thứ hai, Quan Ẩn Đạt nói muốn mang Trì Linh Đồng đi gặp một người bạn tốt, sau này nếu Trì Linh Đồng có chuyện gì thì cứ đến nhờ vả bạn của ông. Ông nói Trì Linh Đồng ở nhà trọ đợi ông, ông sẽ qua đón cô.
Trì Linh Đồng đứng ở dưới nhà trọ một lát đã nhìn thấy một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội chạy tới. Cửa xe vừa mới mở ra đã làm cho Trì Linh Đồng sửng sốt.
Người lái xe là Tiêu Tử Thần.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
“Là chú Quan nói tôi tới đón cô.” Tiêu Tử Thần đỡ mắt kính, vẻ mặt vô cùng hiền lành.
“Không phải cha anh cùng với bác Quan là bạn tốt chứ?” Trì Linh Đồng cười cười.
“Lúc nhà tôi còn ở Tây Xương, chú Quan chính là khách quen của nhà tôi.”
“Thế giới này thật nhỏ.” Trì Linh Đồng nhanh chóng lên xe, chợt giống như nhớ ra cái gì liền hỏi: “Tại sao anh lại ở Thanh Thai?”
Tiêu Tử Thần đặt tay lên tay lái, mười ngón tay của anh thon dài, trắng nõn, thanh tú làm cho phụ nữ cũng phải đố kỵ: “Một tháng tôi trở về Thanh Thai hai lần, nếu không mẹ tôi cũng sẽ không nhận ra tôi là ai rồi.”
“Ồ.” Cô sống ở Thanh Thai hai năm, anh và cô có hai mươi tư cơ hội để gặp mặt nhưng trước giờ Khổng Tước chưa từng nói tới. Cô không khỏi đổ mồ hôi, lưới trời tuy thưa, núi không di chuyển thì nước di chuyển, Tiêu Hoa cùng với Quan Ẩn Đạt lại là bạn tốt. Mà Quan Ẩn Đạt thì không bao lâu nữa sẽ trở thành cha dượng của cô.
Nhưng mối quan hệ của cô cùng với Tiêu Tử Thần có gì thay đổi không?
Trì Linh Đồng cảm thấy có lúc Khổng Tước có chút thần kinh không ổn định.
“Bây giờ chúng ta tới nhà anh sao?” Trì Linh Đồng hỏi.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
“Ừ. Tử Hoàn rất thích chú Quan, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau đến Mỹ Thực quán ăn lẩu.” Con mọt sách trả lời một cách nghiêm túc.
“À tôi thật sự có chút nhớ Tử Hoàn nha. Anh ấy tặng tôi vé giảm giá nhưng còn chưa dùng tới, tôi muốn chờ đến khi trời lạnh thì mới đi.”
Tiêu Tử Thần cười cười: “Thật ra thì mở máy điều hòa thì cũng có không khi ăn lẩu, mới nói người Thanh Thai thật biết cách hưởng thụ.”
“Lạnh nóng luân phiên, rất kích thích đúng không. Mà anh sao lại đi lối này?” Phương hướng chiếc xe đang chạy là hướng đi lên đường cao tốc đi ra sân bay.
“Chú Quan cùng với cha tôi thích nhất là tán gẫu chuyện ngày xưa, nhưng chuyện đó chúng ta không hề có chút hứng thú nào đâu. Tôi dẫn cô đi dạo một chút, lát nữa gần tới giờ cơm thì trở về, tôi sẽ nói là trên đường gặp phải kẹt xe.”
Trì Linh Đồng liếc mắt nhìn Tiêu Tử Thần, bởi vì anh vẫn nhìn thẳng về con đường trước mặt nên cô chỉ nhìn thấy gò má của anh, cùng với hàng lông mày trơn bóng như ngọc. Con người này đúng là bác sỹ kiệt xuất nhưng lại rất vụng về trong tình cảm, là người đáng để cho Khổng Tước quý trọng.
Cô không hỏi chuyện anh và Khổng Trước mà anh cũng không nói ra.
Xe chạy đến sân bay rồi lại quay đầu về, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn hai người đi dọc theo những con đường ven biển mất một hai tiếng mới trở về bên trong nội thành.
Thanh Thai nằm ở vị trí có chút chếc về hướng Bắc cho nên mùa hè rất ngắn, mùa thu là dài nhất. Chỉ trong nháy mắt gió lạnh đã len lỏi vào trong xe, trên đường Quế Lâm rải đầy lá ngô đồng rụng, khi dẫm lên nghe thấy tiếng sào sạt.
“Không ngờ, không ngờ, Tiểu Trì cùng với nhà chúng ta lại có duyên như vậy.” Tiêu Hoa vui vẻ nói.
Quan Ẩn Đạt mỉm cười nhìn Tiêu Tử Thần: “Mấy năm không gặp, Tử Thần càng ngày càng anh tuấn ra. Cháu có bạn gái chưa?” Nói tới lời này thì ông lại quay qua nhìn Tiêu Hoa.
“Có rồi, trùng hợp lại là bạn của Tiểu Trì.”
Quan Ẩn Đạt có chút tiếc nói mà chép miệng: “Đáng tiếc.”
Tiêu Hoa tiếp lời, hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu một cái: “Quả thật.” Nếu không thì hai người bọn họ thân lại càng thân hơn rồi.
“Đáng tiếc cái gì, không phải còn có con thay thế sao?” Tiêu Tử Hoàn chạy đến tiếp Quan Ẩn Đạt ăn cơm. Hôm nay, anh ta ăn mặc tương đối bình thường, nhưng trên lỗ tai vẫn còn chiếc khoen tai khiến cho Tiêu Hoa nhíu mày.
“Cháu? Chú không yên tâm.” Quan Ẩn Đạt lắc lắc đầu: “Cháu quá đào hoa, chú không yên tâm giao Đồng Đồng nhà chú cho cháu.”
“Đã trở thành Đồng Đồng nhà ông rồi à.” Tiêu Hoa trêu ghẹo nói, vợ Quan Ẩn Đạt mười năm trước vì mắc bệnh mà qua đời, dưới gối ông cũng không có con cái, mặc kệ người ta khuyên bảo như thế nào, ông vẫn không chịu tái giá. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Ông vốn tưởng Quan Ẩn Đạt sẽ ở vậy cả đời, không ngờ đến tuổi này rồi mà lại động lòng. Ông quan sát Trì Linh Đồng đang ngồi ở chỗ xem TV thì nghĩ thầm, chắc mẹ cô cũng là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng.
Mặt Quan Ẩn Đạt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Tôi vừa gặp Đồng đồng trì trong lòng đã coi con bé như con gái của mình rồi, cho nên lão Tiêu, Đồng Đồng ở chỗ này một mình, ông phải giúp tôi để ý con bé nhiều một chút.”
“Yên tâm đi chú Quan, chuyện này cứ để cháu lo.” Tiêu Tử Hoàn vỗ ngực một cái, cười lớn nói.
Tiêu Hoa cùng với Quan Ẩn Dạt nhìn nhau cười to, tiếng cười làm cho Trì Linh Đồng quay đầu qua. Cô nhìn xung quanh một chút, ah, tại sao lại không nhìn thấy mẹ của Tiêu Tử Thần?
“Mẹ tôi nói hôm nay muốn diễn tập phòng chống động dất cho nên vẫn còn đang ở trong hầm trú ẩn.” Tiêu Tử Thần nhỏ giọng nói.
“Hầm trú ẩn?”
“Chính là phòng của bà.”die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
“Ồ.” Trì Linh Đồng nâng khóe miệng lên, cảm thấy nếu như ở bên cạnh mẹ anh ta thì sẽ học được không ít từ mới.
Đến lúc đường phố bắt đầu lên đèn, Tiêu Tử Hoàn tự mình lái xe đưa bốn người đến Mỹ Thực quán, còn đặc biết sắp xếp cho họ vào một gian phòng bao lớn nhất, hải sản, cháo gà, lẩu cay mỗi loại đều được kêu lên, đồ ăn ở đây toàn là những thứ tươi mới nhất, rượu cùng là rượu Mao Đài được Tử Hoàn cất giữ riêng. Anh ta cũng không đi ra bên ngoài chào hỏi khách hàng, mà ngồi ở bàn cùng uống rượu với Quan Ẩn Đạt, còn tiện thể chọc ghẹo cho Trì Linh Đồng cười.
Trì Linh Đồng quả thật không có bản lãnh ăn cay cho nên cô chỉ uống một ít cháo gà, còn những món ăn khác thì cũng không ăn nhiều lắm, thân thể bởi thì bởi vì đồ ăn cay mà trở nên nóng ran, nhưng cô cũng không dám lên tiếng, chỉ nói quá nói, muốn đi ra ngoài mua chút đồ uống lạnh. Cô nhớ kế bên Mỹ Thực quán có một tiệm kem.
“Để tôi đi cho.” Tiêu Tử Hoàn xung phong nhận việc đi mua.
“Không cần, đúng lúc tôi mới ăn no, muốn đi lại một chút cho dễ tiêu.” Cô cười cười với Quan Ẩn Đạt rồi nói: “Cháu sẽ quay trở lại nhanh thôi.”
Rời khỏi phòng ăn, cô che miệng đang giật giật vì cay mà đi ra khỏi cửa chính của Mỹ Thực quán. Cô cảm thấy Quan Ẩn Đạt đối xử với cô di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. thật tốt làm cho cô không cách nào mà ghét ông được, nhưng việc ông muốn thay thế vị trí của Trì Minh Chi thì trong lòng cô vẫn cảm thấy không quen. Cảm giác này không thể nói thành lời, nên chỉ có thể để nó ở trong lòng.
Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, Trì Minh Chi đã gây ra lỗi lầm như vậy, Đàm Trân cũng không nhất thiết phải thủ tiết vì cô, nếu như có một người thật sự yêu bà thì bà nên đáp lại.
Chỉ là, Trì Linh Đồng nhắm mắt lại, cảm tượng gia đình ấm áp ngày xưa chợt vỡ tan tành, một chút dấu vết cũng không còn. Trì Minh Chi có gia đình mới, Đàm Trân cũng có gia đình mới, còn cô?
Trì Linh Đồng hít thật sâu một hơi gió biển, mở mắt, cúi đầu đi về phía tiệm kem.
“Linh Đồng?” Sau lưng cô chợt vang lên giọng nói có vài phần không chắc chắn nhưng rất vui vẻ.
Giọng nói này không hề xa lạ, cô sợ run lên, cắn môi một cái rồi quay đầu lại, trên mặt liền khôi phục bộ dạng lễ phép bình thường: “Tổng giám đốc Bùi, trùng hợp quá, anh cũng tới đây ăn lẩu?”
Khuôn mặt Bùi Địch Thanh giờ phút này giống di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. như vứt bỏ được buồn phiền: “Gần đây em rất bận?”
“Cũng tạm, cũng tạm, gần đây nhận mấy công trình nhỏ nên có chút bận.”
“Bận đến mức thời gian nhận điện thoại cũng không có?” Anh đi đến gần cô.
Cô cười khúc khích, từ từ lùi về phía sau: “Là như thế này Tổng giám đốc Bùi, Nhạc đổng của chúng tôi dạo gần đây tâm tình không tốt, cho nên tôi không muốn liên lạc nhiều với anh, nếu lỡ như truyền tới tai chị ấy, giống như hướng lên miệng vết thương của chị ấy mà rắc muối, cái này thật sự không tốt.”d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
“Bất kỳ một cấp trên nào cũng không có quyền hạn chế tự do kết bạn của cấp dưới.” Trên mặt anh bày ra biểu tình ‘Em ở đây cố tình nói xằng’ mà giận dữ.
“Quan hệ giữa chúng ta không giống như vậy.”
“Cái gì mà không giống?” Mặt của anh dường như sắp dán lên da mặt cô, khiến cho cô dường như có thể đếm được số lông mi của anh.
“Địch…..Đối với hai bên.” Cô nhanh chóng nghiêng mặt sang một bên.
“Trì Linh Đồng.” Anh yên lặng nhìn cô.
Lúc mới quen cô thì anh lễ dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com phép xưng hô với cô là “Trì tiểu thư”.
Sau này, khi quen thân hơn thì anh gọi cô là “Linh Đồng”.
Sauk hi quen thân hơn một chút nữa, lúc đi dạo trên bờ cát anh còn thân mật gọi cô là “Quỷ nha đầu”.
Anh cũng chưa bao giờ nghiêm túc gọi cả họ lẫn tên của cô.
Bây giờ đột nhiên nghe được, trong đầu cô thoáng trỗng rỗng, giống như bị dính một cái bùa chú nào đó, không thể nhúc nhích được.
“Em không cần tránh né anh.” Anh nói rõ từng chữ: “Anh thích em rồi.”
Cô sững sờ, hồi lâu mới nghe được giọng nói của mình thốt lên: “À, cảm ơn.”
Anh nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, không hiểu thái độ của cô lúc này là gì: “Em không có gì khác để nói hay sao?”
Cô suy nghĩ một chút: “Tôi dường như không phải là chén canh vong tình của anh.