Bóng đêm đã xuống, thành phố cũng cởi bỏ lớp áo khoác vừa dày vừa nặng, để được màn đêm che chở tận tình. Chiếc xe Mercedes Benz màu đen chậm chậm chạy vào khu vực sau núi, ngọn đèn đường cũng dần dღđ。l。qღđ dần trở nên thưa thớt, khung cảnh bên ngoài đột nhiên trở nên yên lặng khác thường, cửa sổ xe dần dần được hạ xuống, trên sườn núi vang vọng tiếng dế kêu.
“Tổng giám đốc Bùi, anh đã mệt rồi, để cho tôi lái xe cho.” Quân Mục Viễn căng thẳng, nắm chặt dây an toàn, đèn chiếu xa ở phía trước làm cho anh ta thấy vừa rồi xe đã cua quẹo một cái thật gấp, anh ta vội vàng nhắm mắt theo bản năng.
Ông trời ơi, không phải Tổng giám đốc Bùi muốn biến con đường núi này thành đường đua xe F1 chứ. Bao nhiêu năm nay không làm chuyện điên rồ, sự cẩn trọng đã biến anh ta lúc này thành một con thỏ sợ hãi.
Bùi Địch Thanh im lặng, chuyên chú nhìn về phía trước, môi mỏng mím chặt, đồng hồ bên cạnh tay lái hiện tại hiển thị đã là bảy giờ rưỡi tối, chết tiệt, vì sao mà hôm nay lại đen đủi như vậy, cô ấy sẽ không cho là anh lại nuốt lời chứ.
“Tổng giám đốc Bùi, cái hội nghị ở đây cũng không nên quá coi trọng, tối nay còn có tiệc rượu, đến nửa đêm mới bắt đầu cao dღđ☆L☆qღđ trào, chúng ta rời đi vào lúc này là quá sớm rồi.” Quân Mục Viễn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, giọng nói không ngừng run rẩy.
Bên dưới núi này là biển, lại có nhiều triền dốc khúc quanh, anh ta cảm thấy rất có khả xe này bị rơi xuống dưới.
Bùi Địch Thanh vẫn nhìn về phía trước, yên lặng không nói gì. Quân Mục Viễn từ bên này nhìn sang chỉ thấy bóng dáng anh rất cô độc.
Phía trước cuối cùng cũng xuất hiện ánh đèn của làng du lịch, Quân Mục Viễn cuối cùng cũng lặng lẽ mà thở ra.
“Cậu lái xe đến bãi xe đi.” Bùi Địch Thanh không kịp lái xe về tới bãi, vừa vào tới cổng chính liền từ trên xe nhảy xuống, gấp rút chạy về khách sạn.
“Ô.” Quân Mục Viễn đi theo Bùi Địch Thanh cũng đã mấy năm nhưng mà hôm nay anh ta có cảm giác giống như đây là lần đầu tiên di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn mình thấy Bùi Địch Thanh như vậy, cảm giác này có chút xa lạ. Hình như Bùi Địch Thanh đâu phải là người ham danh vọng, nếu không đến nay cũng vẫn có nhiều người không biết diện mạo thật của anh.
Bùi Địch Thanh đi vào thang máu, không nhìn qua cô lễ tân đang cho anh một cười ấm áp, anh lấy điện thoại ra, bấm số của Trì Linh Đồng.
Cái gì? Anh dừng bước chân lại, lông mày anh tuán trở nên nhăn lại. Cô tắt máy.
Anh khổ sở cười một tiếng, việc này cũng không phải là lần đầu tiên cô làm, về sau có cần phải nói cho cô biết, vô duyên vô cớ mà tắt điện thoại là một hành động vô cùng khiếm nhã.
Có thể giận dữ, có thể tùy hứng, có thể phát tác giận dữ, nhưng không thể cả đời không gặp lại nhau.
Cửa thang máy vừa mở, anh liền quay người chạy đến phòng của Trì Linh Đồng, giơ tay lên gõ cửa một hồi lâu, nhưng cũng không ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n có tiếng người đáp lại. Anh cố ý gõ rất to, làm cho người ở phòng bên cạnh cũng phải ra ngoài nhìn. Sau đó anh vội vàng đi xuống phòng ăn, nhưng bên trong chỉ còn một vài vị khách vãng lai.
Anh liền đi đến quầy rượu, nơi đó tôi nay tụ tập rất nhiều người của diễn đàn. Ánh đèn mờ mờ, âm nhạc vô cùng ám muội, anh nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc tuy nhiên không có người mà anh muốn tìm, ngay cả bóng dáng của Trần Thần cũng không thấy đâu.
Anh định xoay người đi ra cửa, thì có người ở đằng sau vỗ vỗ vai anh, anh quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Dĩnh đang điềm nhiên cười một tiếng.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Bùi Địch Thanh, em chờ anh nãy giờ.” Âm nhạc có chút hơi lớn cho nên cô ta phải ghé sát vào lỗ tai anh mà nói.
“Ồ.” Anh không có nhìn cô ta, ánh mắt vẫn còn chú ý về đám đông phía trước.
“Ngày hôm nay anh không có ở đây?” Tống Dinh lấy một ly rượu từ người phục vụ rồi đưa cho anh, anh lắc đầu, trên trán đã rịn ra rất nhiều mồ hôi.
“Tôi đi Bắc Kinh có công việc.” Quỷ nha đầu kia sẽ không đợi anh ở bờ cát hôm bữa tản bộ chứ?
Sắc mặt anh chợt biến đổi, vội vàng đi ra cửa.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
“Làm xong việc, anh vội chạy từ Bắc Kinh về đây?” Tống Dĩnh kinh ngạc, vội vàng đi theo anh ra khỏi quầy rượu, trong lòng chợt lan tràn một cảm giác mừng rỡ. Từ Thanh Thai đến Bắc Kinh chỉ trong vòng một ngày, vội vàng như vậy là bởi vì cô ta ở đây sao?
“Ừ, tôi ở đây có chút việc quan trọng.”
“Bùi Địch Thanh, lâu rồi chúng ta không có nói chuyện.” Anh bước đi nhanh làm cho Tống Dĩnh theo không kịp.
“Thật xin lỗi, hôm nay tôi đã bàn luận chuyện công việc suốt năm giờ, hiện tại không muốn nói chuyện công việc nữa.” Anh nhìn mặt cô ta một cái, mặt mày không hề có chút biến đổi.
“Địch Thanh?” Tống Dĩnh đau lòng nhìn anh chằm chằm: “Giữa chúng ta trừ công việc, chẳng lẽ không còn chuyện gì nữa để nói sao?”
“Tôi cho là không có, chị dâu.” Bước chân trên bậc cầu thang của anh hơi dừng lại, ngón tay trên tay vịn hơi trắng bệch.
Tống Dĩnh hạ thấp tầm mắt, lông mi thật dài vương một giọt nước mắt: “Bùi Địch Thanh, anh thật tàn nhẫn. Em cũng là thân bất do kỷ. Trước kia anh cũng không nói chuyện như vậy với em.”
Bùi Địch Thanh cười lạnh: “Chị dâu, chúng ta không thể mãi sống trong quá khứ, đường còn dài, nên bước về phía trước chứ không phải chỉ mãi quay đầu về sau. Chị bây giờ đã lấy anh hai, chị nên cảm thấy hạnh phúc.”die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
“Em hạnh phúc lắm sao?” Tống Dĩnh khổ sở nhìn anh: “Anh biết Bùi Địch Văn đi mở rộng thị trường ở Châu Âu, đã mấy tháng rồi không gọi điện cho em không hả?”
“Tôi không muốn biết. Tôi có việc gấp, tôi đi trước.” Anh chạy xuống dưới lầu.
Vừa ra tới cửa đã gặp chủ tịch diễn đàn.
“Bùi Địch Thanh, cậu đi đâu một ngày nay rồi. Đi uống rượu với chúng tôi đi.” Ông ta kéo Bùi Địch Thanh lại.
Bùi Địch Thanh cười nhạt: “Tôi đi tìm Nhạc đổng của Thái Hoa có việc, sau đó sẽ tìm ông.”
“Nhạc đổng đã trở về thành phố rồi.”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
“Cái gì? Tất cả người của Thái Hoa đều đã về?”
“Đúng. Nhạc đổng sau khi nhận được điện thoại liền vội vã tới đây chào tạm biệt nói có một số việc quan trọng cần giải quyết, sau đó cô ta mang toàn bộ người rời đi. Cái người quản lý tài vụ có thân thể không được khỏe mạnh cũng phải lên xe theo cô ta đi về, có lẽ là có chuyện lớn thật.”
“Ồ.” Hai hàng lông mày anh tuấn của Bùi Địch Thanh vặn lại.
Thái Hoa có thể xảy ra chuyện lớn gì?
Trì Linh Đồng tay ôm gối, vùi mình di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. ngồi trên ghế salon, cầm trên tay một cuốn sách, lật qua lật lại nhưng một chữ cũng không có nhìn qua.
TV mở lên nhưng cô cũng lười điều chỉnh kênh mà chỉ thẫn thờ nhìn. Trên TV đang chiếu chương trình bán hàng, một cô bán hàng có vóc dáng mảnh mai đang giới thiệu máy chạy bộ kiểu dáng mới nhất. Cô ta nói không cần phải tốn nhiều tiền để đóng tiền đi tập thể hình, không cần mỗi ngày phải ra ngoài tập thể dục, chỉ cần mỗi tối dành ra một tiếng đồng hồ chạy bộ trên chiếc máy này thì sẽ có vóc dáng thon thả.
Ở trên đường một trăm phần trăm đàn ông khi nhìn thấy sẽ quay đầu nhìn, người phụ nữ sẽ trở nên tự tin.
Ai, phụ nữ đã bình đẳng mấy trăm năm rồi d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. mà cho tới bây giờ, tự tin vẫn còn phải nhờ vào đàn ông cho, xã hội này tốt cuộc là ngày càng tiến bộ hay đang thụt lùi về sau?
“Này, gần đây có phải cậu đang thất tình không?” Nhan Tiểu Úy từ trong bếp bưng hai ly nước trái cây đi ra, đưa cho cô một ly.
Trì Linh Đồng liếc xéo cô: “Tớ còn không có yêu thì làm sao mà thất tình?” Cô chỉ chỉ người hai lần vuột mất trứng chim bồ câu.
Nhan Tiểu Úy nhún nhún vai: “Đều đã là chuyện cũ. Cậu có thể nói trong lòng không có gì sao?”
Trì Linh Đồng khiếp sợ.
“Cậu xem từ khi cậu ở làng du lịch về, vừa vào cửa đã tắt điện thoại, không ngẩn người thì chính là mất hồn, nửa ngày cũng không nói một câu. Sách ở trong tay cũng chỉ để trang trí, đây đúng là biểu hiện của thất tình nha, hoặc có thể nói là yêu đơn phương nhưng không được đáp lại. Nói cho chị đây biết rốt cuộc cậu thích người nào?”
“Thôi đi, làm gì có người nào.” Trì Linh Đồng nhấp một hớp nước trái cây, không tự chủ mà thở dài: “Còn cậu, gần đây không có mục tiêu nào mới hả?”
“Ai, có một hai người, nhưng đều là đàn ông lớn tuổi. Có lẽ có chút ý định đánh cược một lần nhưng tiền vốn bỏ ra quá nhiều mà phần thắng lại quá nhỏ. Còn có người nhìn ở bên ngoài ngoài thì rất ăn chơi, nhưng chỉ cần người vợ ở trong nhà làm tròn bổn phận, thì dù chết họ cũng không chia tay. Cái này cũng giống như nói vợ chồng già, giống như tay trái cùng với tay phải, mặc dù vuốt ve không có cảm giác nhưng thử chém đứt một cánh tay xem sao.”
Trì Linh Đồng bật cười: “Cậu còn phân tích được rất sâu sắc nha.”
“Đương nhiên, tuổi trẻ có hạn, tớ không thể nào lãng phí nữa. Cho nên hiện tại, một khi chân mệnh thiên tử của tớ xuất hiện, tớ tuyệt đối sẽ không buông tay.”
“Sẽ không xảy ra chuyện giống như với Dương Dương nữa chứ?” Trì Linh Đồng trêu ghẹo nói.
“Đừng nhức đến Dương Dương nữa, đáy lòng tớ đang bị tổn thương đây. Ngày hôm nọ gặp anh ta cùng với bạn gái đi dạo phố, cô bé kia muốn diện mạo không có diện mạo, muốn vóc dáng cũng không có vóc dáng, nhưng anh ta lại vô cùng cưng chiều, cho cô ấy một chỗ dựa vững chắc, làm cho tớ cũng có chút hâm mộ. Người đàn ông tốt như vậy, tại sao tớ lại để cho anh ta chạy mất nhỉ. Em gái, chị đây là người thất bại, em là người có tài có dung mạo, cần phải thay chị đây tìm một người đàn ông cấp bậc kim cương. Đúng rồi, cái người lần trước đưa cậu trở về mà đeo đồng hồ Cartier, cậu còn có liên lạc với anh ta nữa không?”
“Đã lâu không có liên lạc.” Trì Linh Đồng ngửa cổ uống cạn ly nước trái cây: “Tớ lên mạng một lát rồi đi ngủ đây, sáng mai công có cuộc họp, tớ muốn đi ngủ sớm.”
“Lại nói hai ngày nay công ty mây đen ngập trời. Tớ nhìn cảnh tượng người quản lý tài vụ ảo não cầm thùng giấy đi ra ngoài, lại nghĩ đến thảm cảnh của Nhạc đổng, trong lòng cực kỳ bùi ngùi xúc động. Cậu nói xem, Tổng giám đốc Xa cũng xem như là người đàn ông thành đạt, tại sao lại làm ra cái chuyện như vậy?”
“Thông minh một đời, nhất thời mà hồ đồ.”
Chuyện lớn của Thái Hoa.
Xa Thành làm giả con dấu của Nhạc Tĩnh Phương , làm cho người quản lý tài vụ của Thái Hoa chuyển cho anh ta mười triệu. Anh ta nói với tài vụ là mượn để quay vòng trong mấy tháng, sau này sẽ trả lại. Tài vụ lại không biết lúc trước Nhạc Tĩnh Phương có đăng ký với ngân hàng, nếu như mục chuyển khoản của công ty từ năm trăm vạn trở lên thì không chỉ phải có con dấu của chị ta mà còn phải điện thoại thông báo cho chị ta một tiếng.
Thật ra thì không phải chỉ mười triệu này, mà tài vụ đã cho anh ta mấy lần mượn ba trặm vạn để quay vòng vốn, chỉ là tiền bạc rất nhanh được anh ta trả lại, cho nên không ai phát hiện ra.
Nào có ai ngờ, lần thứ tư thì công việc kinh doanh của Xa Thành không thuận lợi, nửa năm trước đã sang lại cho người khác, mà hiện tại thì anh ta đang mở công ty phân phối điện gia dụng, mà cổ đông chính của công ty chính là mối tình đầu của anh ta.
Nhạc Tĩnh Phương sau khi nhận được điện thoại của ngân hàng thì liền thông báo cho ngân hàng không được tiến hành chuyển khoản, chị ta không gây sự lớn tiếng như người bình thường, mà tỉnh táo âm thầm tìm công ty kiểm toán tới, mọi chuyện rất nhanh bị vỡ lở.
Người quản lý tài vụ của công ty chính là người góp công gây dựng công ty, bởi vì không tổn thất tiền bạc cho nên Nhạc Tĩnh Phương không khởi tố anh ta mà để cho anh ta chủ động từ chức. Những nhân viên khác của bộ phận tài vụ không bị sa thải thì cũng bị điều đến bộ phận khác. Về phần Xa Thành, Nhạc Tĩnh Phương cũng rất nhanh chóng hoàn thành thủ tục li hôn, công ty phân phối đồ điện gia dụng cũng bị Thái Hoa thu mua lại, anh ta cùng với người yêu cũ tay trắng rời khỏi, những đứa con thì ở lại với Nhạc Tĩnh Phương.
Xa Thành không có một chút kiến nghị, cũng không để cho anh ta ngồi tù, Nhạc Tĩnh Phương đã hết lòng với anh ta.
“Người đàn ông này thật con mẹ nó không ra cái gì, đã ăn trong bát còn nghĩ tới trong nồi, đề phòng đàn ông giống như đề phòng trộm cướp vậy. “
Không được bao lâu mà Nhạc Tĩnh Phương gầy đi đáng kể, mặc dù chị ta đều vùi đầu vào công việc nhưng khi mọi người nhìn thấy chị ta đều không dám manh động, chỉ dám thở khẽ.
“Sự mệt mỏi này của chúng ta có tính là gì, Nhạc đổng lúc này không biết đã đau lòng thành cái dạng gì rồi. Tiểu Úy, cậu nói đàn ông đối với mối tình đầu đều khắc cốt ghi tâm sao?” Trì Linh Đồng cảm giác mình sẽ có vấn đề gì hay không, tại sao cô cùng với Hi Vũ không có loại cảm giác này? Cô chỉ ước gì có một cục tẩy thần kỳ, đem anh ta lau sạch sẽ khỏi cuộc đời cô.
“Có lẽ. Khi đó tình cảm rất hồn nhiên, tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Hơn nữa, cái gì càng không có được thì càng tốt.”
Cùng lý luận giống như Khổng Tước, Trì Linh Đồng cười khẽ, đi vào toilet súc miệng, rồi đi về phòng mình.
Máy vi tính vừa mở lên đã nhìn thấy mấy bức thư điện tử nhấp nháy, cô liền tắt hòm thư đi.
Một tuần này, Bùi Địch Thanh đã gọi cho cô N cuộc điện thoại, nhắn N tin nhắn cùng N bức thư điện tử, nhưng cô vẫn một mực không nhận, không nhìn, cũng không bởi vì bất cứ lý do gì, chẳng qua là cô lười.
Bản vẽ Khế Viên cũng đã xong. Người học thiết kế đều sẽ có thói quen, muốn thiết kế một căn nhà tương lai cho mình.
Trì Linh Đồng sau khi cảm thấy căn nhà của mình hoàn hảo rồi, liền muốn nhìn qua một lượt. Từ cổng vào bên trong biệt thự có một cái hồ nước nhỏ, bên cạnh hồ nước có một thảm cỏ, còn có một cây đại thụ thật lớn, hàng rào màu trắng bao bọc xung quanh. Những người yêu nhau, sống ở đó, rồi sinh con, nuôi con, có lẽ đó mới là căn ‘Nhà’ hoàn hảo.
Cô từ từ nhìn một lượt, rồi vui mừng mỉm cười, tìm USB đem bản vẽ lưu vào, ngày mai cô sẽ chuyển phát nhanh cho Bùi Địch Thanh. Cô cho rằng đây chính là mối liên hệ cuối cùng của bọn họ, về sau sẽ không còn liên lạc nữa.