Quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp, lục cung phấn đại vô nhan sắc. (Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị)
Trì Linh Đồng kinh ngạc nhìn cái xe phía trước, đúng lúc ấy trong đầu cô chợt hiện ra hai câu thơ này, chỉ sợ là dù bản thân mình có thịt nát xương tan cũng vĩnh viễn không thể nào đạt đến được cảnh giới này.
Chiếc xe thể thao màu đỏ phong cách chậm rãi quay đầu, mà Trì Linh Đồng lại không thể nhìn rõ dung mạo của chủ xe ra sao.
Cô len lén liếc qua nhìn Tiêu Tử Thần ở bên cạnh. Tên mọt sách này bình thường rất lịch sự, nhìn chắc cũng dễ đối phó.
Nhưng bây giờ toàn thân lại bao phủ một tầng sát khí. Môi mỏng mím chặt, mặt mũi thì xanh lét, mười ngón tay nắm ở vô lăng thì trắng bệch.
“Em xuống xe ở đây đi.” Anh ta nhắm mắt, nói.
Trì Linh Đồng gật đầu: “Được rồi.” Nhưng cô vẫn không hề động đậy gì. Hình như lúc này cô phải nói gì đó với con mọt sách này. Nhưng rồi cô lại không biết nên nói cái gì.
Người này thật đáng thương, giờ phút này chắc hẳn anh ta đang cảm thấy rất đau khổ. Trong lòng của anh ta……….đúng, trong tiểu thuyết đều miêu tả giống như là “Tim bị dao cắt” hoặc là “Loạn tiễn xuyên tim”.
Bài hát cũ của Trương Học Hữu vang lên bên tai: cúi đầu xuống, mặc dù người sai không phải là em, nhưng em lại cảm thấy rất đau lòng.
“Em còn chuyện gì nữa không?” Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Tử Thần quét về phía cô.
“Không có, không có.” Trì Linh Đồng đỏ mặt, vội đẩy cửa xe, bất đắc dĩ mà xuống xe.
Khổng Tước còn chưa có lên lầu, mà vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đỏ kia: “Đồng Đồng, người nào đưa cậu về vậy?” Cô ấy nhìn thấy Trì Linh Đồng từ phía xa đi tới, lại nhìn thấy chiếc xe Mercedes Benz màu đen phía sau thì cười cười.
Trì Linh Đồng nhìn cô nhíu chân mày, mà cô ấy vân tiếp tục cười tiến về phía Trì Linh Đồng: “Sao vậy? A……”
Cô ấy nhìn lướt qua bả vai Trì Linh Đồng, khi nhìn thấy bóng dáng người ngồi trong chiếc Mercedes Benz thì thất thanh kêu lên.
Trì Linh Đồng nhắm mắt lại.
Chiếc xe màu đen từ từ lùi về phía sau, sau đó quay đầu xe chạy đi.
“Tử Thần, anh nghe em giải thích đã, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu……” Khuôn mặt vừa mới tràn ngập ý xuân của Khổng Tước trong nháy mắt lộ ra hoang mang, cô ấy đi giày cao gót, liều mạng đuổi theo chiếc xe Mercedes Benz.
Cô chắn ngang trước đầu xe, hướng về phía Tiêu Tử Thần khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem cũng không thèm lau.
Tiêu Tử Thần nắm chặt tay lái, đưa mắt nhìn sang bên đường, giống như không nhìn thấy người ở trước mắt.
“Tử Thần, em muốn nói chuyện với anh. Anh bình tĩnh một chút, hãy nghe em nói….” Khổng Tước khóc rống lên, thấy Tiêu Tử Thần định đánh xe qua hướng khác liền tiếp tục giơ tay ra chặn lại: “Anh nói sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay em, cũng sẽ không làm cho em đau lòng, tại sao anh lại không chịu nghe em giải thích…..”
Tiêu Tử Thần tức giận đánh mạnh xuống vô lăng, trúng cái còi làm cho nó kêu lên một tiếng chói tai. Đem Khổng Tước đang chặn ở đầu xe làm cho vô cùng hoảng sợ.
Anh ta bất đắc dĩ phải dừng xe lại.
“Tử Thần, chúng ta yêu nhau ba năm, chẳng lẽ anh không cảm nhận được tấm lòng của em đối với anh sao? Người em yêu là anh, vĩnh viễn chỉ là anh. Cho nên em không muốn nói cho anh biết chuyện em gặp anh ta.
Chính là sợ anh hiểu lầm…………Anh ta từng tổn thương em như vậy, em còn có thể yêu anh ta hay sao?”
Tiêu Tử Thần ngẩng đầu lên, chân mày vặn vẹo khổ sở.
Khổng Tước từ từ đi đến bên cửa xe.
“Tử Thần, mọi người đang nhìn chúng ta, anh cho em lên xe có được hay không? Rồi cái gì em cũng sẽ nói cho anh biết.” Không Tước nâng lên đôi mắt điềm đạm đáng yêu đang đẫm lệ: “Chúng ta thật vất vả mới có cơ hội đi du lịch, ngàn vạn lần đừng có phá hỏng nó.”
Tiêu Tử Thần không nói một lời.
Qua một hồi lâu, cửa xe “Cạch” một tiếng rồi mở ra. Khổng Tước vui mừng như điên leo lên xe.
Trì Linh Đồng đứng ở dưới bóng cây đằng xa chỉ nghe thấy Khổng Tước luôn miệng nói: “Tử Thần, Tử Thần, em yêu anh, em sẽ quý trọng anh………”
Chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy đi khỏi tầm mắt của cô, cô hít một hơi thật sâu gió biển ẩm ướt. Cười nhạt, sau đó quay người đi lên lầu.
Nhan Tiểu Úy đang mở máy tính nghe nhạc. Âm nhạc đang như nước lẳng lặng chảy xuôi chợt đổi thành tiếng gió gào thét, thê lương, từ nhẹ nhàng trầm lắng thành mê loạn tan nát cõi lòng.
Trì Linh Đồng đang đứng ở trên ban công ngắm nhìn cảnh biển đêm. Tiêu Tử Thần sẽ tha thứ cho Khổng Tước chứ? Cô không biết, tất cả để cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Thôi thì dùng câu nói của Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng vậy: Ta lại không thay thế được cho ngươi.
Buổi tối chủ nhật, Trì Linh Đồng cùng Bùi Địch Thanh lại hẹn gặp ở quán trà Cảnh Thức, cô kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, dĩ nhiên có một số chuyện nên nói, một số chuyện không thể nói. Bùi Địch Thanh nghe xong câu chuyện về Tiêu Tử Thần thì cũng không để ý tới chuyện ăn cơm mà để đũa xuống hỏi chuyện cô.
Cũng không biết Khổng Tước cùng với Tiêu Tử Thần nói chuyện gì với nhau mà sáng sớm khi trở về khuôn mặt cô ấy vì khóc mà sưng lên. Kỳ nghỉ của hai người cũng coi như kết thúc, ngày thứ hai thì trở về Tân Giang. Trì Linh Đồng cùng với Tiêu Tử Hoàn đưa hai người bọn họ ra sân bay, khi torwr về Tiêu tử Hoàn nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Em và tôi cái đó…… thật sự là bạn của chị dâu tương lai?”
“Vô cùng chính xác.”
Tiêu Tử Hoàn rầu rĩ: “Vô cùng đáng sợ. Các người thân thiết với nhau lắm sao?”
“Dĩ nhiên, chúng tôi không có chuyện gì giấu nhau.”
Tiêu Tử Hoàn bật cười: “Trì Linh Đồng, tôi phát hiện em đúng là quái nhân.”
“Không, là tôi khác những người khác.” Cô cường điệu lên.
Tiêu Tử Hoàn cười to, lúc xuống xe còn cố gắng đưa cho cô một xấp phiếu ăn miễn phí để cho cô có thể dẫn bạn đi ăn lẩu.
“Như vậy là sau này tôi có thể quang minh chính đại lái xe đến Thái Hoa đón cô rồi hả?” Bùi Địch Thanh thấy Trì Linh Đồng vẫn đang mải ăn, thì cũng cầm đôi đũa lên.
Trì Linh Đồng liếc mắt: “Anh đúng là đồ gây họa. Thiếu chút nữa hại tôi thê thảm. Xa Thành thì còn có thể lấy giả làm loạn thật, còn gương mặt này của anh, tôi biết giải thích như thế nào?”
“Nhạc đổng của cô chưa từng gặp tôi đầu.” Bùi Địch Thanh gõ gõ đôi đũa: “Ăn chậm chậm thôi, không ai giành ăn với cô đâu. Muốn nói chuyện thì phải nuốt đồ ăn trong miệng xuống trước đã.” “Cái gì?” Cô sửng sốt: “Không phải hai người có rất nhiều cơ hội để gặp mặt nhau sao?”
“Nhưng lần đó đều là Phó tổng giám đốc đi. Còn thân phận để tôi đi đối ngoại vẫn là Frank.”
“Thật là giảo hoạt. Frank cũng không được, sau này tôi sẽ không bao giờ ngồi xe của anh nữa, tránh để cho người khác nhìn thấy thì tôi không còn chỗ để đứng ở Thanh Thai nữa rồi.”
Bùi Địch Thanh bỗng lên tiếng: “Nhận được thiệp mời của diễn đàn bất động sản rồi sao?”
Trì Linh Đồng nâng ly trà lên uống một hớp: “Là anh chỉ đạo nhân viên là việc như thế?”
“Làng du lịch mùa này có phong cảnh rất đẹp, lại cách xa thành phố. Chính là để cho mọi người nghỉ ngơi vài ngày. Cô không thích?” Nếu như anh không tự tiện phát thiệp mời sợ là Nhạc Tĩnh Phương vẫn còn có thể giấu giếm cô đi.
“Dĩ nhiên là rất thích nha. Anh có đi không? Mà anh sẽ dùng thân phận gì?” Khóe miệng Bùi Địch Thanh khẽ cười cười, ánh mắt cũng dịu dàng như nước: “Ăn xong rồi, chúng ta coi lại bản vẽ đi. Tôi mang cho cô hai cuốn sách giới thiệu lịch sử kiến trúc của Châu Âu.”
“Tốt quá. Bản thiết kế của Khế Viên tôi cũng muốn làm theo hướng đó, anh cho tôi xem một chút mẫu thiết kế vườn của Châu Âu đi. Tôi lấy bờ sông làm điểm nhấn, cho nên tôi muốn thiết kế khung cảnh bên ngoài cho thật tươi sáng.”
“Có thể, như vậy thì nhìn sẽ vô cùng có sức sống, không cần phải quá giản dị, cuộc sống vốn phải có nhiều màu sắc mới tốt.”
Khuôn mặt anh tuấn của Bùi Địch Thanh hiện lên ý cười, ánh mắt như có hào quang rực rỡ.
Trì Linh Đồng hé miệng cười, nhanh chóng đem miếng sủi cảo tôm trong miệng nuốt xuống rồi lầu bầu nói: “Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi.”
Công ty Thái Hoa rốt cuộc cũng nhận được sáu cái thiệp mời.
Diễn đàn bất động sản lần này có chủ đề là: Chính phủ vì muốn khống chế bong bóng bất động sản mà hạn chế cho vay vốn, các công ty bất động sản đối phó sao với khó khăn này?
Nhạc Tĩnh Phương cùng hai vị Phó tổng giám đốc, còn có người quản lý tài chính cùng Trì Linh Đồng và Trần Thần.
Trần Thần vô cùng hào hứng, mặc nguyên bộ đồ Hawai rực rỡ, làm cho Nhạc Tĩnh Phương khi nhìn thấy anh ta thì hừ một tiếng: “Tiểu Trần, cậu là đang đi biểu diễn thời trang sao?”
Trì Linh Đồng ở bên cạnh cười thầm trong bụng, Trần Thần sờ mũi một cái, bất đắc dĩ thay một cái áo nghiêm túc, thắt cà vạt cùng với quần tây dài, sau đó không ngừng lau mồ hôi. Nhiệt độ hôm nay ở Thanh Thai rất cao, gần 35 độ.
Sáu người chia ra ngồi trên ba chiếc xe đến làng du lịch. Sau đó được nhân viên hướng dẫn của diễn đàn bất động sản hướng dẫn cụ thể.
Trong làng du lịch rất mắt mẻ, khiến cho bọn họ khi mới bước vào không khỏi rùng mình một cái. Trong đại sảnh có rất nhiều người đang hàn huyên, khi nhìn thấy đoàn người Nhạc Tĩnh Phương bước vào thì liền chạy qua chào hỏi.
Trì Linh Đồng cùng với Trần Thần chỉ là những nhân vật nhỏ cho nên tất nhiên phải lãnh nhiệm vụ đi báo danh.
Đúng lúc này, trên cầu thang xuất hiện một người đàn ông có khí chất bất phàm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trì Linh Đồng giương mắt lên nhìn, trên khóe miệng không khỏi xuất hiện một nụ cười mơ hồ.
“Linh Đồng đó không phải là…….” Trần Thần nhỏ giọng kêu lên.
Trì Linh Đồng cốc đầu anh ta một cái: “Mau viết đi, đừng có mải nhìn lung tung nữa.”
“Xin giới thiệu với anh, đây là Nhạc đổng của Thái Hoa. Nhạc đổng, đây là Tổng giám đốc Bùi của Hằng Vũ.” Chủ tịch diễn đàn cười nói.
Nhạc Tĩnh Phương ngẩn ra nhìn Bùi Địch Thanh tuổi trẻ tài cao. Hai người bắt tay một cái rồi cùng nói: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”
Bùi Địch Thanh cũng hướng về mấy người khác gật đầu một cái. Sau đó quay mặt về phía Nhạc Tĩnh Phương: “Thái Hoa chỉ có một mình Nhạc đổng tới thôi sao?”
Nhạc Tĩnh Phương vội vàng đem hai vị Phó tổng giám đốc giới thiệu với Bùi Địch Thanh. Sau đó hướng về phía Trì Linh Đồng và Trần Thần nói: “Đây là hai kiến trúc sư của Thái Hoa chúng tôi.”
“Trì Linh Đồng, người đạt được nhiều giải thưởng là người nào?” Bùi Địch Thanh cố làm ra vẻ tò mò.
Nhạc Tĩnh Phương cười cười. Giọng nói không khỏi tự hào: “Là cô gái kia kìa.”
Bùi Địch Thanh gật đầu: “Đúng là thật không ngờ.”
Trì Linh Đồng cúi đầu cong cong môi, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, tên Bùi Địch Thanh này công lực diễn trò thật đúng là cao siêu.
Sau khi Trần Thần báo danh xong, thì tiến về phía bọn họ, tất cả cùng nhau đi lên lầu, buổi tối trên đó sẽ có một bữa tiệc lớn.
“Tổng giám đốc Bùi, không thể nào ngờ.” Người đứng bên cạnh Bùi Địch Thanh là Mục Viễn lên tiếng: “Anh đặc biệt từ trên lầu đi xuống, bộc lộ thân phận là vì Trì Linh Đồng sao?”
Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Địch Thanh tràn đầy ý cười: “Cậu xem thường tuổi của cô ấy còn trẻ sao?”
Anh nhìn ra cửa kính bên ngoài, khí nóng không ngừng bốc lên hầm hập………..Ánh mặt trời bên ngoài chói chang, làm cho anh nhớ đến đôi mắt nhanh nhạy thông minh kia.
“Tổng giám đóc Bùi, anh là người có gia thế. Chỉ sợ đại sự của anh đã được ông cụ sớm an bài rồi.” Mục Viễn nhắc nhở anh.
Bùi Địch Thanh ngẩng đầu, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng: “Cậu sai lầm rồi. Tôi không giống như anh cả. Mục Viễn, tôi hiểu rõ, tôi đang làm cái gì.”