Trời đã sáng từ lâu nhưng Trì Linh Đồng vẫn lười biếng nằm gối đầu lên chiếc gối mềm mại, mái tóc dài vương tán loạn. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, giống như trên đó có một cám dỗ mạnh mẽ. Cho đến khi báo thức trên điện thoại reo lên lần thứ hai thì cô mới miễn cưỡng rời giường.
Tối hôm qua Khổng Tước cũng không về nhà, đoán chừng là bị con mọt sách kia dụ dỗ ngủ lại rồi.
Cô mở cửa sổ ra, sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, không khí có chút ẩm ướt lành lạnh.
Tâm tình Trì Linh Đồng không khỏi có chút nặng nề, sáng sớm Nhan Tiểu Úy đã xuống lầu mua đồ ăn sáng nhưng cô cũng không có đụng đến, sau khi rửa mặt cô lại đi ra ban công đứng.
Trì Linh Đồng cười nhàn nhạt.
Mới vừa xuống lầu thì có một chiếc xe hơi chạy qua một vũng nước làm cho bùn đất văng tung tóe. Trì Linh Đồng dở khóc dở cười nhìn chiếc quần màu trắng của mình bị dính vài vết bẩn, tâm tình càng trở nên tệ hơn.
Khi cô vừa tới cửa công ty thì Nhạc Tĩnh Phương cũng đi tới. Hai người đối diện với nhau, Trì Linh Đồng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt, hai con mắt sưng đỏ của Nhạc Tĩnh Phương thì cảm thấy sau lưng mình có gió lạnh thổi tới, cả người nổi da gà.
Cô can đảm đi về phía Nhạc Tĩnh Phương cười cười: “Sáng sớm tốt lành Nhạc đổng.”
Nhạc Tĩnh Phương không nói gì chỉ gật đầu, nét mặt vẫn lạnh lùng mà đi vào công ty.
Chỉ ngắn ngủi mấy giây nhưng cả người Trì Linh Đồng đã túa đầy mồ hôi lạnh. Cô không biết mình đang khẩn trương cái gì, nếu như Nhạc Tĩnh Phương không biết phân biệt phải trái thì cô sẽ không do dự mà ra đi. Thật ra thì, cô không phải lo lắng về việc ra đi mà là về phần danh dự mà Nhan Tiểu Úy đã nói.
Lời nói của con người thật đáng sợ. Cô biết bản thân mình vô tội, nhưng nếu như bị đồn thổi lên thì dù cô có một trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi.
Phần hy vọng duy nhất của Trì Linh Đồng chính là hy vọng Nhạc Tĩnh Phương không phải là loại phụ nữ tầm thường, chị ta là người tỉnh táo, sắc bén, giỏi giang.
Nhưng biểu hiện bây giờ của Nhạc Tĩnh Phương lại làm cho người ta nhìn không thấu.
Sự tuyệt vọng của cô viết rõ ở trên mặt, nhưng cô vẫn cố gắng tập trung làm công việc. Khi trưởng phòng họp để thông báo lịch trình công việc thì cô vẫn chăm chú lắng nghe, nắm bắt rõ ràng các chỉ thị. Năm nay ở Thanh Thai sẽ diễn ra hội nghị bất động sản, do Hằng Vũ phụ trách, địa điểm diễn ra ở cách Thanh Thai năm mươi cây số, nằm ở trong một thôn nhỏ. Thiệp mời không giống như những năm trước, không phát rộng rãi mà chỉ phát ra một số lượng có hạn.
Bộ phận thiết kế thiệp là do chính Nhạc Tĩnh Phương đề cử: “Tiểu Trì cùng tiểu Trần, giao việc này cho hai người, cuối tuần này hai người đi theo tôi dự cuộc họp.” Chị ta nhìn lướt qua Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng cuống quýt đóng máy tính lại, cũng không dám thở mạnh. Nhạc Tĩnh Phương còn chưa có động thái gì thì làm sao cô dám yên tâm.
Huống chi lúc này cô vẫn đang vụng trộm dành thời gian thiết kế bản vẽ cho “Khế Viên”.
“Hội nghị được tổ chức trong ba ngày.” Trần Thần đi về phía Trì Linh Đồng nháy mắt, ý bảo trời phật thương xót cho bọn họ ba ngày nghỉ, còn được bao ăn ở.
“Ừm.” Mặt Nhạc Tĩnh Phương vẫn tràn đầy sự uy nghiêm gật đầu với mọi người sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Linh Đồng, đó là khu du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất ở Thanh Thai, cậu cần phải ăn mặc thật đẹp, tốt nhất phải mang theo vài bộ đồ tắm thật khiêu gợi, để cho tớ có thể được ngắm vóc người uyển chuyển của cậu.” Trần Thần không để ý đến những đố kỵ của đồng nghiệp khác, chạy đến bàn làm việc của Trì Linh Đồng mà nói.
“Cậu mặc như vậy đi rồi mình cũng mặc.” Trì Linh Đồng không thèm ngước lên nhìn anh ta.
Trần Thần chột dạ ngó vóc dáng của mình có thể so với người Afganistan chạy nạn thì ngượng ngùng nói: “Vậy thì không được rồi.”
Trì Linh Đồng cười một tiếng, phẩy tay đuổi anh ta đi ra, sau đó lại mở máy tính. Bản thiết kế Khế Viên về cơ bản đã xong phần khung, nhưng cô vẫn cảm thấy không hài lòng lắm nên muốn sửa chữa đôi chút sau đó lưu lại, cô muốn để đến tối sẽ từ từ suy nghĩ một lần nữa.
Cuối cùng tiếng chuông hết giờ làm cũng vang lên.
“Hôm nay không cần làm thêm giờ, mọi người cứ về trước đi tôi cùng với tiểu Trì có chuyện cần nói với nhau.” Nhạc Tĩnh Phương không có gọi trì Linh Đồng vào văn phòng của mình mà chị ta đi tới phòng thiết kế.
Khuôn mặt Trì Linh Đồng ửng đỏ lên một tầng.
Trần Thần cùng những đồng nghiệp khác buồn bực mà quan sát hai người sau đó nhanh chân đi về.
Trì Linh Đồng ngồi co ro một chỗ nhìn Nhạc Tĩnh Phương ngồi đối diện.
Hành lang bên ngoài đã trở nên yên tĩnh.
“Cô nói hôm nay sẽ cho tôi một lời giải thích, tôi đang chờ đây.” Nhạc Tĩnh Phương nói.
Trì Linh Đồng lúc này mới lên tiếng: “Nhạc đổng………Xa Thành nói giữa hai người gặp phải một chút vấn đề, anh ta nghĩ rằng tôi là người được chị coi trọng nên muốn tìm tôi để nhờ tôi khuyên bảo chị, chỉ thế thôi.”
“Nực cười.” Nhạc Tĩnh Phương cười lạnh: “Cô cho rằng tôi là kẻ ngu sao?”
“Trong lòng tôi, Nhạc đổng vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ làm cho tôi ngưỡng mộ, có lẽ chị đã nghe được rất nhiều, không cần tôi phải nói lại. Nhạc đổng, từ khi chị đưa tôi từ Tân Giang đến Thái Hoa có lẽ chị cũng hiểu rõ tính cách của tôi. Mà Xa Thành lại là người chồng đã kết hôn nhiều năm của chị cho nên chị cũng khá hiểu. Chị cho rằng Tổng giám đốc Xa có thể tìm tôi về chuyện gì?” Trì Linh Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhạc Tĩnh Phương.
Nhạc Tĩnh Phương im lặng, dùng một loại ánh mắt phức tạp quan sát Trì Linh Đồng.
Một lúc lâu sau chị ta mới thở dài: “Sau này tôi bình tĩnh tỉ mỉ nghĩ lại thì mới cảm thấy tối hôm qua thật sự bản thân quá mất bình tĩnh. Cô và Xa Thành không thể có mối quan hệ gì, bởi vì tôi biết người trong lòng Xa Thành là người khác….Nhưng lại không hiểu được tại sao anh ta lại muốn mời cô đi ăn cơm?”
“Nguyên nhân tôi đã nói rồi.”
Nhạc Tĩnh Phương nghi ngờ nhếch mày lên: “Trước đó mấy ngày, tôi thấy cô ngồi trên xe anh ta, hai người đã đi đâu?”
Trì Linh Đồng mất tự nhiên cười: “Là……..là xe của bạn tôi.”
“Không phải xe của Xa Thành? Không đúng, mặt cô đỏ như vậy, cô đang nói dối, cô đang có tật giật mình.” Nhạc Tĩnh Phương lớn tiếng.
Trì Linh Đồng bất đắc dĩ nói: “Nhạc đổng, không phải là trộm thì mới chột dạ, có lúc trộm mới là kẻ được huấn luyện rất bài bản, còn người chột dạ thì thường là người không phải là trộm nhưng bị người khác nghi ngờ là trộm.”
“Được, tôi chấp nhận cách nói của cô. Nhưng tiểu Trì, từ lúc cô đến Thái Hoa rồi tiếp xúc với những ai tôi đều biết rõ. Mercedes Benz không phải là taxi mà chạy nhan nhản ngoài đường. Trừ khi cô có thể nói cho tôi biết bạn của cô tên là gì thì tôi mới có thể thật sự tin tưởng cô.”
Nhạc Tĩnh Phương biết giọng điệu của mình lúc này có chút cố tình gây sự, nhưng chị ta không còn cách nào khác. Trong lòng phụ nữ nếu đã có sự nghi ngờ thì dù có làm cách nào cũng không thể khôi phục lại như ban đầu.
Trì Linh Đồng ngu ngơ, trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng của Bùi Địch Thanh. Bây giờ chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại thì chắc chắn Bùi Địch Thanh sẽ chạy đến. Nhưng đến lúc đó chỉ sợ sự việc sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều.
“Nhạc đổng, tôi……… giao thiệp bạn bè là quyền tự do…………” Cô ấp úng nói, mất tự nhiên mà xoa xoa tay.
“Tiểu Trì, cô phải hiểu tâm tình của tôi, đổi lại nếu là cô…..cô cũng sẽ làm như tôi mà thôi.”
Trì Linh Đồng gấp đến mức muốn khóc.
“Chẳng lẽ đúng là Xa Thành?” Nhạc Tĩnh Phương thấy Trì Linh Đồng ấp úng thì trong lòng không khỏi hốt hoảng.
“Không phải, không phải…” Trì Linh Đồng lắc lắc đầu: “Thật sự là không phải…………”
“Vậy thì anh ta là ai? Tôi có thể không cần gặp người nhưng cô có thể nói cho tôi biết tên cũng được.”
“Anh ấy…………” Trì Linh Đồng rất muốn cắn lưỡi tự sát.
Hành lang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần.
Tiếng bước chân này giống như ánh bình minh chiếu rọi lên người của Trì Linh Đồng, cô vui mừng nhìn ra phía cửa, hàng lông mày thanh tú của Nhạc Tĩnh Phương cũng nhíu lại.
“Linh Đồng, phải làm thêm giờ sao?” Tiêu Tử Thần thanh nhã đứng ở cửa phòng, ánh mắt ủ dột vừa nhìn thấy có người ở bên trong liền gật đầu chào.
“Đã tan làm rồi.” Nhạc Tĩnh Phương thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, khẽ mỉm cười, lợi dụng lúc Tiêu Tử Thần không để ý dùng môi mấp máy ý hỏi: “Là cậu ta sao?”
Trì Linh Đồng bị sự việc ngoài ý muốn này dọa cho ngây người, nhưng cô cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Không phải nói là đợi em ở dưới cổng ư, sao lại đi lên đây?”
Vẻ mặt Tiêu Tử Thần lộ vẻ ngơ ngác, nhưng thật may vì anh ta là con mọt sách, cho nên mọi người khi nhìn vào thì chỉ cho là anh ta đang giữ ý.
“Nhạc đổng, tôi có thể đi rồi chứ?” Cô lập tức lấy lại bình tĩnh, cũng không thèm để ý xem Tiêu Tử Thần có phối hợp với mình hay không mà vội vàng đi tới cạnh anh ta.
“Cùng đi xuống lầu đi.” Nhạc Tĩnh Phương nói một câu đầy ẩn ý.
Khuôn mặt Trì Linh Đồng lập tức tái đi. Nếu để cho Nhạc Tĩnh Phương nhìn thấy con mọt sách này không đi Mercedes Benz thì có lẽ cô gặp họa lớn rồi.
Cô không biết làm sao mình có thể đi tới được thang máy rồi đi ra cửa. Cô cắn chặt môi, nhắm mắt lại chờ Nhạc Tĩnh Phương một lần nữa chất vẫn.
“Tiểu Trì, cô thật đúng là người biết giữ bí mật, có bạn trai ưu tú như vậy mà cũng không khoe, làm hại tôi còn đi giới thiệu đối tượng cho cô.” Nhạc Tĩnh Phương nói một cách tự nhiên.
Trì Linh Đồng không dám tin mở mắt ra.
Oh, trời ơi….., cái này không phải là nằm mơ chứ. Một chiếc Mercedes Benz cao cấp đỗ ngay trước cổng công ty.
Cô ngây ngô nhìn Tiêu tử Thần.
Chẳng lẽ ông trời nghe thấu lời cầu xin của cô?
Mặc kệ, lúc này Trì Linh Đồng giống như được đặc xá, cười hề hề: “Nhạc đổng, hẹn gặp lại.”
Gánh nặng trong lòng Nhạc Tĩnh Phương cũng sớm được buông xuống, nụ cười trên môi ôn hòa hơn mấy phần: “Nhanh đi hẹn hò đi. Thật đúng là khiến cho người ta hâm mộ.”
“Chúng ta đi thôi.” Trì Linh Đồng kéo kéo vạt áo của Tiêu Tử Thần.
Tiêu Tử Thần gật gật đầu một cái, cũng không quên lễ phép nói lời tạm biệt với Nhạc Tĩnh Phương.
“Xe này thật tốt.” Sau khi lên xe Trì Linh Đồng ngồi bên ghế lái phụ, sờ cái này sờ cái kia.
Tiêu Tử Thần đỡ đỡ cặp mắt kính, nói một câu: “Xe của tôi bị hư, đây là mượn của Tử Hoàn.”
“Ừ.” Trì Linh Đồng vô cùng hưng phấn.
“Không phải cô không biết lái xe sao?” Tiêu Tử Thần nhìn thấy bộ dáng vui mừng của cô thì hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng không ảnh hưởng tới sự yêu thích với xe cộ của tôi, anh xem cái xe này thật bóng, ghế ngồi thật êm, đến cái gạt nước mưa cũng thật đáng yêu.”
Đôi môi mỏng của Tiêu Tử Thần không tự nhiên mà co quắp xuống.
“Tối hôm qua chắc anh với Khổng Tước rất lãng mạn.” Tâm tình của Trì Linh Đồng rất tốt cho nên giọng nói có vài phần dí dỏm: “Là Khổng Tước nói anh tới đón tôi sao? Hẹn gặp nhau hả?”
Tiêu Tử Thần ngẩn ra, không nói gì, nhìn thẳng về phía trước.
“Không bằng chúng ta đi ăn lẩu ở quán của em trai anh đi.” Trì Linh Đồng đề nghị.
“Khổng Tước tối qua không có ở chỗ của tôi, hôm nay cô ấy nói đến công ty của cô chơi.” Tiêu Tử Thần đột nhiên nói.
“Hả?” Trì Linh Đồng kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng che miệng lại.
Tiêu Tử Thần vẫn lặng lẽ lái xe.
Bên ngoài xe, hoàng hôn đang dần buông xuống, đèn bên đường cũng dần dần được bật lên.
Xe chậm rãi rẽ vào chung cư của Trì Linh Đồng, ở trước mắt họ là một chiếc xe thể thao màu đỏ. Nó đỗ ở ngay trước cổng chung cư cho nên chiếc xe Mercedes Benz màu đen không thể làm gì hơn là đứng đợi ở phía sau.
Cửa xe thể thao vừa mở, thì thấy Khổng Tước bước xuống, rồi hướng về phía chỗ người lái xe cười tươi tắn. Dưới ánh sáng của đèn nụ cười đó hết sức rạng rỡ.