Thời Họa Thời An - Đường Khương

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Cho đến nay, những điều hắn biết về nàng đều là phiến diện.

Thời Họa đến hậu viện rửa mặt rồi đến phòng bếp. Cháo trong nồi vẫn còn nòng, một đĩa cá chép dấm đường, một đĩa cà ngâm, còn có một chén sữa chưng đường.

Thật may, đồ ăn trong bếp hôm nay đều là những món nàng thích ăn

Chỉ là Thời Họa không có khẩu vị, ăn mấy miếng rồi bỏ đũa.

Nàng cầm bát đũa đến cạnh giếng rửa, Mai Sương và Tử Đằng đang ngồi trên ghế nhỏ giặt quần áo, nhìn thấy Thời Họa đến họ cố ý nói lớn tiếng: "Mai Sương tỷ tỷ, đến khi nào chúng ta có thể thức dậy lúc mặt trời lên cao, vừa mở mắt đã có đồ ăn nóng sẵn vậy?”

"Chờ kiếp sau đi! Đầu thai chỗ thật tốt, đặc biệt phải có gương mặt như hoa như ngọc." Mai Sương cười nhạo, nói bóng gió: "Còn phải có bản lĩnh thức đến canh ba nữa!”

Tử Đằng thở dài: "Thật hâm mộ quá đi…”

"Có gì mà hâm mộ chứ? Muội làm việc ban ngày." Mai Sương liếc mắt về phía Thời Họa, giọng điệu chói tai: "Có người làm việc ban đêm, tiền công như nhau, muội có gì không bằng chứ!”

Hết lần này đến lần khác Thời Họa đều không thèm đôi co, nhưng những lời nói hôm nay của bọn họ như đang xát muối lên nỗi đau của nàng.


Người hiền bị ức hiếp, ngựa giỏi bị cưỡi cổ, nàng nhẫn nhục chịu đựng quá lâu, quên mất phải phản kháng thế nào cho nên những người này càng được nước lấn tới.

Nàng cầm chén ném mạnh vào trong chậu, dọa hai người đang trò chuyện vui vẻ nhảy dựng lên.

Thời Họa đi đến trước mặt hai người bọn họ, ngạo nghễ nhìn xuống, khoé môi cong lên, ngữ khí lạnh lùng: "Các người đã biết vậy rồi thì nên quản cái miệng mình cho tốt đi, không sợ ta thổi gió bên tai à?"

Mai Sương và Tử Đằng nhìn nhau, sửng sốt một hồi lâu, trông theo bóng lưng Thời Họa đi xa bĩu môi chế nhạo: "Hôm nay nàng ta điên rồi sao?"

Tử Đằng nhìn rõ tình thế, vội túm tay áo Mai Sương: "Tỷ tỷ đừng tức giận... Nàng ta nói cũng đúng...Ngày nào nàng ta cũng ở bên cạnh Nhị thiếu gia, biết đâu chừng..."

Mai Sương gắt lên: "Ta khinh, tiểu dâm phụ đê tiện cũng chỉ biết dùng chút thủ đoạn bỉ ổi đó thôi!”

Chữ thì tuyệt đẹp, nhưng con người… tầm mắt nàng dời qua gương mặt hắn, mi thanh mục tú, mũi cao môi mỏng, diện mạo tuấn mỹ chói mắt, ánh sáng dịu dàng hắt lên làn da trắng lạnh của hắn, làm ấm lên rất nhiều…

Dù vậy, cái này cũng không thay đổi được gì, người này thật sự không tốt chút nào…

“Nhìn cái gì?” Hắn đặt bút xuống, nâng mắt nhìn nàng: “Trên mặt ta có chữ sao?”

Bị bắt quả tang, Thời Hoạ ngượng ngùng quay mặt đi, ngoan cố chối: “Ta có nhìn Nhị thiếu gia sao?”

Lục Thời An phì cười, cả người ngã ra sau, dựa vào ghế liếc nhìn một bên mặt đang ửng đỏ của nàng, không biết vì sao hắn liền nghĩ đến quả thanh mai lớp ngoài hồng hồng, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất tuyệt.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Thời Hoạ cảm giác ánh mắt hắn vẫn luôn ở trên người nàng, nhìn đến độ nàng không được tự nhiên, cánh tay rũ bên người vô thức siết chặt góc váy, lo lắng nói: “Mười sáu!”

Nói đúng ra thì chưa tới, vì nàng còn chưa đến sinh thần.

“Mười sáu…” Hắn lẩm bẩm: “Đúng tuổi của thanh mai…”


Nửa câu sau giọng của hắn rất nhỏ, Thời Hoạ không nghe ra.

Hai tay Lục Thời An đan vào nhau đặt trước bụng, đầu hơi nghiêng dễ dàng quan sát nàng hơn, áo ngắn màu xanh nhạt làm lộ ra cổ tay mảnh khảnh của nàng, váy trắng dài thắt ở eo, bào sam khoác ở ngoài càng khiến nàng yếu ớt hơn, hắn không khỏi nhớ đến tối hôm qua… cả người gầy trơ xương, không có miếng thịt nào.

Chẳng lẽ nàng không ăn cơm sao? Hay là có người không cho nàng ăn?

Đang nghĩ ngợi, chợt có nha hoàn đứng ngoài, xin chỉ thị: “Nhị thiếu gia, cơm tối ăn ở viện hay ăn bên lão phu nhân ạ!”

Nhìn thân thể gầy gò trước mặt, hắn đáp không cần nghĩ ngợi: “Ăn trong viện, chuẩn bị một ít đồ ăn chua nữa!”

Tiểu nha hoàn lĩnh mệnh.

Rặng mây đỏ ở ngoài cửa sổ biến mất, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trong phòng không thể soi sáng được vật gì. Thời Hoạ cảm giác đằng sau có đôi mắt luôn nhìn chằm chằm mình, như mũi nhọn chĩa vào lưng, khiến nàng vô cùng bất an.

Không ai lên tiếng cả, trong phòng yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi. Vừa hay, trâm hồ điệp rơi ra từ cổ tay áo Thời Hoạ, nàng cong lưng nhặt, lại chạm vào một bàn tay khác, mu bàn tay ấm áp, ngón tay thon dài, nhưng nàng cảm giác giống như chạm phải gai nhọn, lập tức rụt tay lại, đứng thẳng người.

Lục Thời An nhặt trâm lên, đưa đến trước mặt Thời Hoạ, kéo tay nàng ra, đặt vào lòng bàn tay nàng. Rõ ràng trong phòng rất tối, vậy mà khi nàng nâng mắt lên lại có thể nhìn thấy được đôi mắt sáng như sao trời của hắn.

Hắn cũng đang nhìn nàng.

Tia chớp xẹt ngang, hình như nàng vừa thấy hắn cười với nàng, cảm giác giống như có cơn gió khẽ lướt qua mặt nước, nổi lên chút gợn sóng.

“Chỉ biết ngây ngốc, lười biếng,” Lục Thời An nói: “Chẳng lẽ người muốn ta đi châm đèn sao?”

Giọng nói của hắn dịu dàng, trong trẻo, chỉ có khi nói với nàng thì lạnh lùng xa cách thôi.

Thời Hoạ rút tay ra, quay người đi châm đèn, vừa rồi nhất định là nàng bị hoa mắt, hắn vẫn mãi là người xấu.

Rất nhanh, đám nha hoàn bày ra một bàn đồ ăn tinh xảo, ngon mắt trên bàn.

Lục Thời An rửa tay xong, ngồi vào bàn, sai bảo Thời Hoạ: “Xới cơm!”


Thời Hoạ xì một tiếng, rồi đi rửa tay, xới một chén cơm để trước mặt hắn.

Lúc này Lục Thời An mới cầm đũa gắp thức ăn, hắn nhai kỹ, nuốt chậm, tập trung ăn.

Con người này đến cả lúc ăn cơm cũng nho nhã, lịch sự hơn những nam tử khác, vì sao lúc nào cũng chanh chua, xấu xa với nàng? Rốt cuộc nàng đã đắc tội gì với hắn? Thời Hoạ nghĩ mãi cũng không ra.

Tiếng đồ vật rơi xuống kéo suy nghĩ của Thời Hoạ trở lại, Lục Thời An liếc mắt nhìn nàng: “Đi lấy bộ chén đũa khác lại đây!” Không biết tại sao đũa lại rơi xuống đất rồi.

Thời Hoạ cầm một bộ chén đũa mới đến đặt trên bàn, hắn lại nói: “Ta ăn xong rồi!”

Hắn cố ý kiếm chuyện mà, Thời Hoạ trừng mắt hạnh lên, mím môi, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng vẫn lê người đi lấy nước ấm và khăn cho hắn súc miệng.

Lục Thời An chậm rãi đưa tay tiếp nhận khăn trong tay Thời Hoạ, lau từng vệt nước trên tay mình, rồi bưng chén trà súc miệng, sau đó sai nàng: “Đi phia một chén trà Lục An đến đây!”

“Vâng,” Thời Hoạ ủ rũ đáp, nàng đến phòng trà, hắn thì no rồi, nhưng nàng còn chưa ăn gì cả.

Thời Hoạ bưng tách trà có nắp hoạ tiết lá cây mạ vàng đặt lên bàn: “Nhị thiếu gia, mời dùng trà!” Còn nàng đứng bên cạnh chờ hắn ra lệnh tiếp.

Hắn cầm tách trà, dùng nắp gạt nhẹ lá trà đi, nâng mắt nhìn nàng: “Ngươi ăn hết đồ ăn trên bàn đi!”

“Hả?” Thời Hoạ kinh ngạc, hai mắt mở to, không biết hắn đang có mưu đồ gì.

“Tai ngươi điếc sao?” Hắn hớp một ngụm trà xanh biếc, giọng điệu bất mãn: “Ăn hết đi, đừng lãng phí!”

Hắn không thiệt đi đâu cả, để nàng ăn cơm thừa canh cặn của hắn.

Thời Hoạ đến bàn, xới cơm, lúc gắp thức ăn nàng có chút ngạc nhiên, thức ăn trên bàn gần như không xê dịch mấy. Hắn chỉ ăn đồ ăn trước mặt, còn lại, măng chua, sườn chua ngọt, gà hầm măng lại không hề động tới.

Nàng đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang rũ mắt uống trà. Khoảnh khắc hắn vừa đặt tách trà xuống bàn, Thời Hoạ liền thu lại ánh mắt, gắp đồ ăn. Hắn lãng phí quá đi mất…

Nàng ăn chậm rãi, đoan trang, một bên mặt phồng lên nhai đồ ăn, lúc nuốt xuống bên khoé miệng hiện lên lúm đồng tiền thật sâu, trông rất ngon miệng.

Lục Thời An vuốt ve tách trà trong tay, ánh mắt không rời khỏi người nàng, tại sao vừa rồi hắn lại không thấy ngon miệng như vậy chứ?

Từ nhỏ, Thời Hoạ được Liễu Hàm Yên nuôi dưỡng, Liễu Hàm Yên luôn tin rằng nữ tử phải mảnh khảnh, thướt tha yêu kiều mới xinh đẹp, cho nên Thời Hoạ ăn uống rất ít, mới hơn nửa chén đã thấy no.

Nàng vừa gác đũa xuống, đã nghe Lục Thời An nói: “Ngươi chỉ ăn chút vậy thôi sao?”

“Ta đã no rồi!”

Ánh mắt Lục Thời An nhìn đến bàn rồi nhìn qua mặt nàng, đôi mày rậm nhíu lại: “Ăn ít quá, ăn thêm nữa!”

“Nhưng ta đã no rồi!” Nào có ai ngang ngược vô lý như hắn, nàng đã no rồi còn bắt nàng ăn nữa.

Hắn tiếp tục nói: “Ngươi yếu ớt mỏng manh như vậy sao có thể làm được việc? Nếu truyền ra ngoài, người khác còn tưởng Lục gia chúng ta hà khắc ngươi, không cho ngươi ăn cơm!

Lục gia, Lục gia, các ngươi vì sĩ diện của Lục Gia là có thể tuỳ ý bắt nạt người khác sao?

Thời Hoạ tức giận gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, ngấu nghiến nhai, sau khi nuốt xuống, nàng hỏi hắn: “Nhị thiếu gia, nếu Lục gia ép người ta ăn bể bụng, truyền ra ngoài chắc dễ nghe lắm nhỉ?”

“Mồm mép lươn lẹo” hắn đặt tách trà xuống, đứng dậy, quay lưng về phía nàng, cố gắng giấu đi nụ cười trên mặt: “Ăn xong rồi thì dọn bàn đi!”

Nói xong, hắn bước nhanh ra khỏi phòng, đến viện của lão phu nhân để thỉnh an.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...