Thời Họa đắm chìm trong thế giới của mình, không quan tâm đến âm thanh của hắn, chỉ muốn giặt sạch tấm đệm này.
Lục Thời An tiến đến giữ chặt cổ tay của nàng. Nước giếng rất lạnh, cổ tay nàng ngâm vào trong đó giờ đây giống như khối băng, không hề có độ ấm. Hắn dùng sức một chút đã có thể kéo nàng dậy.
Thời Họa giống như thỏ con rơi vào bẫy, liều mạng giãy dụa phản kháng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Nàng vừa hất tay của hắn, vừa mất khống chế hét lên: "Đừng động vào ta! Thả ta ra!"
Ánh mắt hắn nặng nề, nó u ám hơn màn đêm, sức lực trên tay không giảm mà còn tăng thêm. Một tay hắn túm hai tay nàng, bế ngang nàng lên.
Thời Họa ở trong lòng hắn khóc nức nở, nàng nghẹn ngào nói: "Ngài…. Vì sao đến ngài cũng đối xử với ta như vậy? Vì ta là nha hoàn nên các người mới bắt nạt ta sao?"
Các người? Các người là ai? Đột nhiên trong đầu hắn lướt qua câu nói "Chẳng phải Đại thiếu gia cũng muốn chọn nàng ta đến hầu hạ sao."
Chợt hắn hiểu ra...
Hắn vừa đi vừa hỏi nàng: "Là Lục Diệu Thần sao? Hắn ta ép ngươi nên ngươi mới đi tìm Lục tam sao?"
Nghe thấy cái tên này, phản ứng của Thời Hoạ vô cùng dữ dội, nàng giãy giụa trong lòng ngực hắn, thút thít: "Ngài và Lục Diệu Thần đều giống nhau!"
Trong lòng Lục Thời An có vô vàn cảm xúc phức tạp, hắn ôm chặt thân thể đang giãy dụa của nàng: "Vì sao không nói sớm?"
Hắn luôn tìm cách chế giễu, khiêu khích, làm khó nàng đủ đường, lời nói thì cay nghiệt hung ác, sắc mặt thì nhăn nhó lạnh lùng, hắn sẽ tin nàng sao?
"Ngài sẽ tin sao?" Thời Họa hỏi lại: "Ta chỉ là nha hoàn, để mặc các ngài tuỳ ý bắt nạt sỉ nhục."
Hắn tin, chỉ cần nàng chịu nói ra hắn sẽ tin, nhưng giờ có nói những lời này thì cũng đã muộn.
Đúng là giận quá mất khôn, sao hắn có thể ngu xuẩn đến vậy? Sao hắn không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ?
"Ta ghét ngài..." Trong phòng sáng rực, nàng giãy dụa mệt mỏi, mắt nhắm rồi vẫn còn rơi nước mắt, giống như một con thú nhỏ bị thương ấm ức vùi vào lòng hắn.
Lục Thời An đặt Thời Họa lên giường.
"Ghét cũng được, thích cũng được." Ánh mắt hắn sáng lên chăm chú nhìn nàng, ngón tay cong lại lau nước mắt cho nàng. Đầu ngón tay mơn trớn gò má lạnh buốt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi bị hắn cắn rách: "Bây giờ nàng đã là người của ta, chuyện trước kia, hãy quên hết đi."
Hắn cho nàng một lời giải thích hợp lý.
Thời Họa từ từ mở mắt, khi phát hiện mình nằm trên giường của hắn thì lập tức giãy dụa. Hắn không nói gì, kéo chăn che tay chân đang giãy nảy của nàng, sắc mặt nặng nề, giọng nói lạnh băng: "Còn lộn xộn nữa ta sẽ ném ngươi ra ngoài, ngoan ngoãn làm ấm giường cho ta đi!"
"Ngài..." Nàng trừng mắt, nàng chưa bao giờ thấy người nào không chịu nói lý lẽ như hắn. Nàng vừa tức vừa ấm ức, đôi môi đỏ tươi đóng mở một hồi cũng chỉ nói được một chữ này.
Lục Thời An thổi tắt nến, lên giường khẽ đẩy người nàng qua: "Ngài cái gì mà ngài? Mau ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc đang chờ ngươi đấy."
Tiếng mõ giờ Tý vang lên, hơi thở của người bên cạnh dần trở nên nhẹ nhàng, nàng khóc mệt rồi ngủ thϊếp đi.
Nửa đêm, nhiệt độ trong phòng xuống thấp, lần đầu tiên chung chăn gối với người khác, Lục Thời An không hề buồn ngủ, thân thể hắn căng cứng không dám cựa sợ đánh thức nàng.
Hắn cẩn thận kéo góc chăn đắp lên người nàng, nào ngờ, Thời Họa xoay người, dán toàn bộ cơ thể lên người hắn. Tay nàng quấn lấy eo hắn, mặt cọ vào ngực, miệng lẩm bẩm: "Mẫu thân..."
Trên người hắn còn hơi lạnh, hắn nhẹ đẩy cánh tay nhỏ của nàng ra, sau đó nhích từng chút một về phía mép giường. Nhưng nàng lại không buông tha, nhích lại gần ôm chặt hơn, tiếng khóc nỉ non mơ hồ: "Đừng đi... không được đưa mẫu thân đi... Mẫu thân..."
Nàng rơi nước mắt, nước mắt thấm ướt trung y của hắn.
Lục Thời An thở dài, nàng thật biết cách chèn ép hắn. Cánh tay dài vòng qua vỗ nhẹ vai nàng, giọng dịu dàng trấn an: "Không đi nữa!”
Mặt trời lên cao, hoa cỏ dưới hiên hơi héo rũ, đám nha hoàn chuyển mấy chậu ngọc lan và hải đường đến nơi thoáng mát.
Lục Thời An ăn cơm trưa từ chỗ Lục lão phu nhân mới về, vừa nhấc chân đi lên bậc thang thì nhìn thấy nha hoàn muốn cuộn màn trúc lên, hắn lên tiếng cắt ngang: "Để rèm đó không cần cuộn lại, đi nói với những người khác không được ta cho phép, bất kỳ ai cũng không được đến hành lang."
"Vâng." Tiểu nha hoàn gật đầu rồi lui ra.
Hắn nhẹ nhàng bước vào thư phòng, ngồi trên ghế uống một chén trà xanh. Một lúc sau, hắn rửa sạch tay rồi đến thư án mài mực luyện chữ.
Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ xuyên màn trúc chiếu vào trong phòng, có thể thấy rõ hạt bụi lơ lửng trên không, Thời Họa vừa mới thức dậy, ngồi ngẩn người một lúc lâu.
Nếu không phải trên người vẫn còn có cảm giác đau đớn, có lẽ nàng đã nghĩ chuyện hôm qua chỉ là cơn ác mộng.
Nàng mang giày, đến thùng đồ tìm một sợi dây buộc tóc màu lam nhạt, cột tóc gọn gàng xong thì đi ra ngoài.
Lục Thời An nghe tiếng động thì ngước mắt nhìn nàng, sắc mặt nàng không tốt lắm, đôi mắt vẫn ửng đỏ, vết thương trên môi vô cùng chói mắt, ánh mắt nhìn hắn cũng lạnh nhạt.
Thời Họa xoay người hành lễ, giọng nói không chút gợn sóng: "Nhị thiếu gia, ngài có gì sai bảo?"
Hắn thu hồi ánh mắt, chẳng biết từ khi nào bút lông trong tay nhỏ xuống một giọt mực lớn loang ra giấy tuyên thành, hỏng mất chữ tốt.
"Trong phòng bếp có cơm, đi ăn đi." Hắn gác bút, vò tờ giấy tuyên thành lại rồi ném vào sọt rác: "Ăn xong thì mài mực."
Thời Họa đáp rồi đi ra khỏi phòng.
Lục Thời An nhấc bút tiếp tục viết chữ, hắn viết đi viết lại nhưng vẫn không hài lòng, nỗi bất an không biết từ đâu dấy lên trong lòng, giấy trong sọt rác đã tràn ra ngoài. Lúc hắn xoay người nhặt giấy liền thấy chiếc trâm hồ điệp nằm trên sàn, hắn nhặt lên để trên bàn.
Đầu ngón tay vuốt ve đường vân trên cánh hồ điệp, hắn nhìn chằm chằm cây trâm như đang suy nghĩ điều gì.
Cây trâm này có kiểu dáng đơn giản, chất liệu rẻ tiền, thâm niên đã lâu. Bời vì chủ nhân nó thường cài lên tóc nên độ sáng bóng của cây trâm không còn, màu sắc hồ điệp tối hơn nhiều.
Ngày nào nàng cũng cài nó, cây trâm quý giá này là do ai tặng?
Là mẫu thân nàng? hay người khác?
Cho đến nay, những điều hắn biết về nàng đều là phiến diện.
Thời Họa đến hậu viện rửa mặt rồi đến phòng bếp. Cháo trong nồi vẫn còn nòng, một đĩa cá chép dấm đường, một đĩa cà ngâm, còn có một chén sữa chưng đường.
Thật may, đồ ăn trong bếp hôm nay đều là những món nàng thích ăn
Chỉ là Thời Họa không có khẩu vị, ăn mấy miếng rồi bỏ đũa.
Nàng cầm bát đũa đến cạnh giếng rửa, Mai Sương và Tử Đằng đang ngồi trên ghế nhỏ giặt quần áo, nhìn thấy Thời Họa đến họ cố ý nói lớn tiếng: "Mai Sương tỷ tỷ, đến khi nào chúng ta có thể thức dậy lúc mặt trời lên cao, vừa mở mắt đã có đồ ăn nóng sẵn vậy?”
"Chờ kiếp sau đi! Đầu thai chỗ thật tốt, đặc biệt phải có gương mặt như hoa như ngọc." Mai Sương cười nhạo, nói bóng gió: "Còn phải có bản lĩnh thức đến canh ba nữa!”
Tử Đằng thở dài: "Thật hâm mộ quá đi…”
"Có gì mà hâm mộ chứ? Muội làm việc ban ngày." Mai Sương liếc mắt về phía Thời Họa, giọng điệu chói tai: "Có người làm việc ban đêm, tiền công như nhau, muội có gì không bằng chứ!”
Hết lần này đến lần khác Thời Họa đều không thèm đôi co, nhưng những lời nói hôm nay của bọn họ như đang xát muối lên nỗi đau của nàng.
Người hiền bị ức hiếp, ngựa giỏi bị cưỡi cổ, nàng nhẫn nhục chịu đựng quá lâu, quên mất phải phản kháng thế nào cho nên những người này càng được nước lấn tới.
Nàng cầm chén ném mạnh vào trong chậu, dọa hai người đang trò chuyện vui vẻ nhảy dựng lên.
Thời Họa đi đến trước mặt hai người bọn họ, ngạo nghễ nhìn xuống, khoé môi cong lên, ngữ khí lạnh lùng: "Các người đã biết vậy rồi thì nên quản cái miệng mình cho tốt đi, không sợ ta thổi gió bên tai à?"
Mai Sương và Tử Đằng nhìn nhau, sửng sốt một hồi lâu, trông theo bóng lưng Thời Họa đi xa bĩu môi chế nhạo: "Hôm nay nàng ta điên rồi sao?"
Tử Đằng nhìn rõ tình thế, vội túm tay áo Mai Sương: "Tỷ tỷ đừng tức giận... Nàng ta nói cũng đúng...Ngày nào nàng ta cũng ở bên cạnh Nhị thiếu gia, biết đâu chừng..."
Mai Sương gắt lên: "Ta khinh, tiểu dâm phụ đê tiện cũng chỉ biết dùng chút thủ đoạn bỉ ổi đó thôi!”