Thịnh Thế Đích Phi

Chương 444: Phiên ngoại 10: Khuynh Vân Ca (9)


Chương trước Chương tiếp

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Vừa từ Nam Cương trở lại Trung Nguyên, tâm tình Vân Ca rất tốt. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng được đi du ngoạn khắp nơi vui vẻ đến như thế. Chuyến đi đến Nam Cương này, nàng không chỉ học được thêm rất nhiều loại thuốc đặc biệt của Nam Cương, mà Từ Thanh Trần còn dẫn nàng đến bái phỏng mấy vị danh y nổi danh ở Nam Cương nữa. Y thuật và quan niệm hoàn toàn khác biệt một trời một vực với Trung Nguyên càng khiến cho Vân Ca thấu hiểu được rất nhiều trên con đường học y của mình.

Sau khi hai người vào Toái Tuyết quan trở về Trung Nguyên liền trực tiếp đi chầm chậm theo phía Tây hướng thẳng đến Tây Lăng. Mặc dù ân oán giữa Tây Lăng và Định Vương phủ cũng không nhỏ, nhưng hiện tại song phương đã đàm phán hòa bình, mỗi bên đều tự mình nghỉ ngơi lấy lại sức, người Tây Lăng cũng không dám công khai xuống tay với công tử Thanh Trần.

Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, hai người còn chưa tới An thành – Đô thành hiện tại của Tây Lăng – thì đã xảy ra chuyện.

Ngày hôm đó, Vân Ca và Từ Thanh Trần dừng chân tại một khách sạn trong một trấn nhỏ gần An thành. Mục đích thật sự của hai người là Đô thành hiện nay của Tây Lăng. Mặc dù thân là Hữu tướng của Định Vương phủ mà Từ Thanh Trần lại tùy ý chạy đến Đô thành Tây Lăng không báo trước một tiếng nào như thế không tránh khỏi sẽ gây ra chút hiềm nghi, nhưng hiện nay An thành là địa phương phồn hoa nhất và cũng là địa phương nhộn nhịp nhất Tây Lăng, tới Tây Lăng một chuyến mà không đi thì không khỏi có chút tiếc nuối. Mà quan trọng hơn là, hai người định mượn đường qua Tây Lăng để đến Tây Vực du ngoạn, nên nhất định phải đi qua An thành.

Bởi vì một ngày trước đi đường hơi mệt mỏi, nên sáng hôm sau lúc Vân Ca thức dậy thì đã không nhìn thấy Từ Thanh Trần luôn dậy sớm hơn mình trong ngày thường. Mặc dù thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Từ Thanh Trần không biết võ công nên đến cùng thì cũng khác với những người tập võ. Nói không chừng mấy ngày nay mệt mỏi nên hiếm khi được ngủ đã giấc. Vân Ca xuống lầu, đến đại sảnh lầu dưới gọi một bữa sáng đơn giản rồi bắt đầu ăn thong thả. Nhưng đợi đến khi Vân Ca ăn sáng xong lại đợi thêm một lát nữa liền phát hiện có gì đó không đúng, không chỉ Từ Thanh Trần không có xuất hiện, mà ngay cả thị vệ bảo hộ tùy thân vẫn đi theo họ cũng không xuất hiện, cũng không có khả năng đều ngủ quên hết đi?

Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Ca lập tức nhảy dựng lên, cái gì cũng bất chấp trực tiếp đứng dậy vọt lên lầu. Đẩy cửa phòng của Từ Thanh Trần ra, lại thấy bên trong sạch sẽ, rất gọn gàng, giống như căn bản chưa từng có ai ở vậy. Lại đi xem xét phòng của mấy thị vệ, lại phát hiện mấy thị vệ đều ngất xỉu bất tỉnh nhân sự ở trong.

“Từ… Từ Thanh Trần?” Vân Ca lập tức nóng nảy, vội vàng giải độc cho mấy thị vệ, lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Từ Thanh Trần đâu?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...