Beta: Sakura
Vân Ca cô nương mơ mơ hồ hồ hồn nhiên không biết trong một giây mình hoảng thần đã tự bán mình cho người ta rồi. Nhưng cho dù sau này nàng ấy có suy nghĩ kỹ lại, thì chỉ sợ cũng không có lá gan lại từ chối người nào đó một lần nữa.
Công tử Thanh Trần cũng mặc kệ đầu của tiểu cô nương trong khoảng thời gian ngắn không đủ dùng, thấy Vân Ca ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, ngay tức khắc liền cảm thấy hết sức hài lòng, giơ tay lên vuốt mái tóc đen láy của Vân Ca, trên dung nhan tuấn mỹ luôn phong đạm vân khinh xưa nay cũng tràn ngập sủng nịch.
Công tử Thanh Trần quá mức ưu tú cũng quá mức siêu nhiên, nên dẫn đến đều nhìn mọi việc quá mức thấu triệt, ngay cả tình cảm cũng nghèo nàn hơn người bình thường mấy phần. Cho dù đã chứng kiến Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly lưỡng tâm tương hứa, đã nhìn thấy năm xưa Hàn Minh Nguyệt lưu luyến si mê Tô Túy Điệp, thậm chí là đám người Phượng Tam, Tần Phong, còn có huynh đệ trong nhà mình cũng tìm được hạnh phúc riêng của mình. Nhưng trái lại công tử Thanh Trần lại thật sự không quá hiểu rõ được những thứ tình cảm này, hơn nữa lại càng khinh thường những người khốn khổ hay đau khổ vì tình.
Nếu như không gặp phải Vân Ca, thì cho dù là chính công tử Thanh Trần cũng sẽ không dám tin có một ngày mình sẽ làm ra những hành động nhàm chán đã từng bị mình cho là vô cùng ngu xuẩn mà Mặc Tu Nghiêu hay làm. Thậm chí không tiếc dụ dỗ cũng muốn làm cho Vân Ca đồng ý làm vị hôn thê của hắn, mà ngay tại lúc Vân Ca gật đầu đồng ý thì trong lòng lại càng liền hiện lên vui vẻ và thỏa mãn mà bất kỳ lời lẽ nào cũng đều không thể hình dung.
Giống như lời của người nào đó từng nguyền rủa hắn: Hỏi thế gian tình là gì? Là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chúc ngươi có một ngày ngã vào liền không có cách nào leo ra được.
Được công tử Thanh Trần vuốt tóc, Vân Ca cô nương thoải mái cọ cọ lòng bàn tay của hắn, cười híp mắt. Vân Ca phát hiện lần này sau khi gặp lại được Từ Thanh Trần, ngoại trừ lúc đầu tức giận nàng bỏ nhà trốn đi, thì Từ Thanh Trần vẫn luôn đối xử với nàng rất ôn hòa. Trừ thỉnh thoảng mắng nàng ngốc ra, thì cũng chưa từng dạy dỗ nàng, cũng không có trách phạt nàng. (Cho nên, Vân Ca cô nương, yêu cầu của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?)
Từ Thanh Trần còn chưa kịp nói gì, thì đã bị thị vệ đi vào bẩm báo cắt đứt, “Khởi bẩm công tử, gia chủ Lữ gia trong thành Quảng Lăng phái người đưa thiệp tới, Lữ gia và sĩ tộc Quảng Lăng thiết yến đón gió (mời khách đến từ phương xa dùng cơm) cho công tử.” Chắc là thị vệ cũng biết mình đã quấy rầy chuyện tốt gì của công tử, nên liền vội vàng đẩy người ngoài ra làm bia đỡ đạn.