Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura
Nghe xong lời nói của Diệp Ly, thần sắc của Phượng Chi Dao và Mặc Tu Nghiêu đều hơi cổ quái. Diệp Ly nhìn nhìn nét mặt của bọn họ thì đã biết rõ hai người này lại nghĩ cái gì rồi. Hơn phân nửa còn không phải muốn xem vở kịch hay của công tử Thanh Trần sao? Chỉ là, đáng tiếc, chỉ sợ trận đại chiến này còn không có khả năng kết thúc trong thời gian ngắn đâu, chờ bọn họ đánh giặc xong trở về, nói không chừng công tử Thanh Trần cũng đã giải quyết xong mọi chuyện cần thiết mà ôm giai nhân về nhà rồi. Hai người này lại đang tiếc hận vì không có cơ hội xem vở kịch hay của công tử đệ nhất thiên hạ mà thôi.
Nam Hầu ho nhẹ một tiếng, thật sâu cảm thấy mình đã lớn tuổi, không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của những người tuổi trẻ này, “Vương gia, Phượng Tam công tử, không bằng chúng ta tiếp tục…” Nếu lại để cho Phượng Chi Dao đào sâu thêm nữa, thì nói không chừng còn phát sinh ra chuyện gì khiến cho lão nhân gia ông cảm thấy xấu hổ vì không hiểu nữa.
Phượng Chi Dao sờ sờ cái mũi, lúc này mới nhớ tới trước khi Diệp Ly đến thì bọn họ vẫn còn đang thảo luận chính sự. Mặc Tu Nghiêu thấy Diệp Ly trở về, đã sớm không kiên nhẫn ứng phó bọn họ rồi. Kéo Diệp Ly ngồi xuống, vội vàng dặn dò mấy câu, rồi sau đó liền đuổi hai người ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời bị người khác đuổi ra khỏi cửa, Nam Hầu đứng tại cửa thư phòng vẫn còn hơi thẫn thờ. Ngược lại, Phượng Chi Dao đã vô cùng quen thuộc, cười nói với Nam Hầu: “Hầu gia, đi thôi, đến chỗ cháu uống một chén đi?” Cuối cùng Nam Hầu cũng phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ lắc đầu đi theo Phượng Chi Dao.
Phượng Chi Dao đi được vài bước, đột nhiên hơi do dự ngừng một chút, hình như còn có một chuyện đã quên nói với Vương phi thì phải?
Nam Hầu nghi hoặc quay đầu lại, “Sao vậy? Không phải đi uống rượu sao?”
“Hình như có một chuyện đã quên nói với Vương phi.” Phượng Chi Dao nói.
“Là công sự sao? Có gì cháu biết rõ mà Vương gia không biết ư?” Nam Hầu hỏi. Phượng Chi Dao nghĩ lại, cũng đúng ah, đằng nào thì Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ nói với Vương phi, tối đa là … Muộn một chút mà thôi. Phất phất tay, nghênh ngang đi theo Nam Hầu.
Trong thư phòng, Mặc Tu Nghiêu ôm chặt Diệp Ly vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc của nàng, rầu rĩ nói: “Lần này A Ly đi thật lâu.” Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói: “Hai tháng thì tính là lâu chỗ nào?” Từ phương Bắc đến Giang Nam, đi đi về về, hai tháng đã xem như rất nhanh rồi. Có điều, Diệp Ly cũng biết lúc này tốt nhất không cần đối nghịch với Mặc Tu Nghiêu, “Là ta không tốt, lần sau sẽ về sớm.”
Quả nhiên, chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu buồn bã nói: “Một ngày không gặp, như cách ba thu. A Ly vậy mà một chút cũng không nhớ Bản vương sao?” Trên mặt Diệp Ly hơi lúng túng, ngẩng đầu nhẹ nhàng đặt lên môi Mặc Tu Nghiêu một nụ hôn, nói khẽ: “Ta cũng nhớ chàng, được chưa?”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 379: Định sách, bình Bắc Nhung trước