Thịnh Thế Đích Phi

Chương 378: Bắc thượng, trở về


Chương trước Chương tiếp

Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

Ra khỏi phủ Mộc Dương Hầu, vừa đi trở về, Vân Ca vừa cẩn thận từng ly từng tí len lén đánh giá Từ Thanh Trần. Chỉ là, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Từ Thanh Trần không cười thì nàng đã cảm thấy sợ hãi, nhưng Từ Thanh Trần cười thì nàng lại càng sợ hơn. Cúi đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ bé không tính là đặc biệt non mềm, hơn nữa còn rất mảnh khảnh của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca không khỏi đau khổ, rồi thở dài. Lần này rõ ràng không phải là lỗi của nàng mà, nhưng vì sao Từ Thanh Trần vẫn nổi giận vậy?… Tay của nàng sẽ phải viết đến gãy rồi…. Trước khi vì sao không phát hiện, Từ Thanh Trần lại hay nổi giận như vậy chứ?

Những lời này đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong lòng của tiểu cô nương Vân Ca mà thôi, cho dù có nói ra thì chỉ sợ cũng không có ai nguyện ý tin tưởng. Công tử Thanh Trần hay nổi giận sao? Trên đời này, người nhìn thấy công tử Thanh Trần tức giận thật sự là ngay cả một bàn tay cũng chưa đếm đầy đó, có biết không? Phong độ và tu dưỡng của công tử Thần tiên ấy vậy mà từ xưa đến nay luôn được khen ngợi đó.. Yêu nghiệt phương nào lại dám vu oan cho công tử Thanh Trần, còn không mau hiện thân!

Động tác của Vân Ca, đương nhiên Từ Thanh Trần cũng nhìn thấy, cười khẽ một tiếng nhưng cũng không giải thích, mà chỉ hỏi: “Bây giờ không tìm được người mà muội muốn tìm, Vân Ca có tính toán gì không?” Vân Ca nháy mắt mấy cái, hơi rầu rĩ mà nói: “Vậy cũng không sao, bọn họ đều chết hết rồi nên cũng khó trách bọn họ không đến đón ta. Ta cũng đã trưởng thành, sống một mình cũng được mà.”

Từ Thanh Trần lắc đầu, nói: “Một mình muội thì không an toàn, trước kia ta đã nói với muội rồi, đi cùng ta đến Ly Thành đi.”

Vân Ca vội vàng lắc đầu, tuy nàng sinh ra và lớn lên ở nơi hương dã, nhưng mấy ngày nay cũng đủ để hiểu rõ thân phận và địa vị của Từ gia. Quan trọng nhất là, ngay cả phủ Mộc Dương Hầu gì đó kia cũng đã khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ gò bó rồi, Từ gia còn lớn hơn cả phủ Mộc Dương Hầu nữa, lại đều là người đọc sách, khẳng định quy củ càng nhiều hơn….

Từ Thanh Trần hiểu rõ cười nói: “Từ gia không có bao nhiêu người, cũng không có quy củ gì.Tất cả mọi người tự do làm những gì mình thích. Sở dĩ cha muội để thư lại nhờ người đón muội về, chính là vì lo lắng sau này muội sống một mình trong núi. Bây giờ đã không tìm được người, muội lại trở về trong núi, chẳng phải đã khiến cho nỗi lo của cha muội trở thành sự thật sao? Đi với ta đến Ly Thành, mọi người ở chỗ đó rất tốt. Bé ngoan, nghe lời.”

“A……” Đôi mắt đang mê man của Vân Ca đảo quanh, trong đôi mắt linh động tràn ngập bất an.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...