Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau Diệp Ly liền nhận được thiếp mời do Trương phủ đưa tới. Mời công tử Sở Quân Duy xế chiều đến Trương gia dự tiệc, nhìn thấy cái thiếp mời vô cùng đơn giản này, Diệp Ly không khỏi lắc đầu cười thầm, Trương Bách Vạn này thật đúng là vội vàng, lúc này vẫn chưa tới một ngày, chỉ sợ ngay cả vết thương bị người của Mặc Cảnh Lê để lại trên người cũng vẫn còn chưa khỏi hẳn đi?
“Công tử muốn đi dự tiệc sao?” Vệ Lận tò mò hỏi.
Diệp Ly buông thiếp mời cười nói: “Đương nhiên muốn đi, ngươi không có nghe Lâm lão gia nói sao? Đây là lần đầu tiên Trương Bách Vạn chủ động mời khách đó, sao chúng ta có thể không nể tình chứ?” Vệ Lận từ chối cho ý kiến, dù sao Vương phi muốn đi thì bọn họ chỉ cần đi theo bên người bảo hộ là được rồi. Dựa vào bản lãnh của Trương Bách Vạn cũng không có khả năng gây ra nguy hiểm gì cho Vương phi, cho dù Trương Bách Vạn thật sự muốn gả con gái cho Vương phi… Khụ khụ, Vương phi cũng không lấy được ah.
“Khởi bẩm công tử, Tây viện tỉnh.” Đang nói, thì thị nữ chăm sóc công chúa Tê Hà đến đây bẩm báo. Vệ Lận hơi kinh ngạc nói: “Nàng ta trái lại mạng lớn, vậy mà thật sự sống lại rồi.” Cũng không phải Vệ Lận chán ghét công chúa Tê Hà đến nỗi hận nàng ta không chết nhanh, mà là thương thế của công chúa Tê Hà thật sự rất nặng. Ngoại thương xác thực không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau khi miệng vết thương khép lại, công chúa Tê Hà vẫn luôn sốt cao không tỉnh lại. Nhiều ngày trôi qua như vậy, ngay cả đại phu trong phủ cũng đều buông tha, chỉ là nàng ta còn chưa tắt thở nên cũng chỉ có thể chăm sóc, lại không nghĩ rằng vào lúc tất cả mọi người đều buông tha thì ngược lại chính nàng ta lại tỉnh lại.
Thần sắc của thị nữ hơi cổ quái, nói: “Nhưng mà… Hình như cô nương này hơi kỳ quái.”
“Kỳ quái? Như thế nào? Điên rồi hay mất trí nhớ?” Vệ Lận hỏi.
Thị nữ lắc đầu lại gật đầu nói: “Có lẽ là… Điên, không đúng, chắc là mất trí nhớ.”
Diệp Ly đứng lên nói: “Đi xem.”
Đi vào Tây viện, còn chưa vào trong đã chợt nghe tiếng khóc vang lên ở bên trong. Chỉ là, tiếng khóc này lại không giống như là của công chúa Tê Hà, chủ yếu là… Dựa theo số tuổi và tính cách của công chúa Tê Hà, thì tuyệt đối sẽ không… Oa oa khóc lớn như vậy.
Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy trong phòng đều bừa bộn. Diệp Ly đứng ở cửa ra vào nhíu mày nhìn cô gái trốn ở trong góc giường, ánh mắt trong suốt sáng ngời, tuyệt đối không giống như ánh mắt của một người bị điên. Nhưng mà biểu hiện trên mặt lại thật sự hơi kỳ quái. Nhìn thấy bọn họ đi vào, cô gái đang trốn trong góc giường ôm chăn oa oa khóc lớn liền lập tức ngừng lại, cảnh giác trừng bọn họ.
Diệp Ly thử kêu một tiếng, “Công chúa Tê Hà, ngươi đã khỏe hơn chưa?”
Cái miệng nhỏ nhắn của công chúa Tê Hà mếu máo, đột nhiên đánh thẳng về phía Diệp Ly.
“Công tử cẩn thận!” Vệ Lận cả kinh, bay lên, liền đá một cước vào người đang nhào đầu về phía trước.
“Vệ Lận, đừng.” Diệp Ly vội vàng kêu lên. Vệ Lận sững sờ, vội vàng thu lực lại mấy phần, nhưng cũng vẫn đá công chúa Tê Hà bay ra xa. Chỉ là bởi vì đã thu hồi tám chín phần khí lực, nên ngược lại không có rơi quá nặng.
Hiển nhiên công chúa Tê Hà cũng thật sự không ngờ sẽ bị người đá bay, ngồi dưới đất sửng sốt một lúc lâu, rồi đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, “Hu hu… Hoàng tỷ, người xấu ăn hiếp Hà nhi….”
Vệ Lận ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn Diệp Ly nói: “Hóa ra nàng ta đã thật sự điên rồi.” Lấy tính cách của công chúa Tê Hà, thì sao có thể làm ra cái bộ dáng ngồi dưới đất khóc lớn này ở trước mặt người khác được? Diệp Ly cúi đầu nhìn nhìn, nói: “Ta cảm thấy hình như vẫn hơi khác với điên. Tê Hà, ngươi nhận ra ta không?”
Tê Hà khóc quá dữ dội, nên khi nghe thấy lời nói của Diệp Ly, thì liền nấc lên một cái, kinh ngạc nhìn qua Diệp Ly. Đột nhiên vươn tay sờ lên mặt Diệp Ly, “Ca ca, ca thật xinh đẹp.” Diệp Ly nâng quạt xếp lên chặn tay của nàng ta lại, mỉm cười nhìn nàng ta hỏi: “Tê Hà nhận ra ca ca sao?”
Tê Hà công chúa nghi hoặc mở to hai mắt, cắn môi lắc đầu, “Các ngươi là ai… Ta là công chúa Nam Chiếu, các ngươi không được phép bắt nạt ta! Ta muốn tìm Hoàng tỷ.”
“Ngươi còn nhớ Hoàng tỷ ngươi tên gì không?” Diệp Ly hỏi. Công chúa Tê Hà liếc nàng một cái, cho nàng một biểu tình ngươi ngốc sao, kiêu ngạo nói: “Hoàng tỷ ta đương nhiên là công chúa An Khê của Nam Chiếu rồi. Hoàng tỷ ta rất lợi hại, ngươi dám bắt nạt ta, Hoàng tỷ nhất định sẽ sai người đánh ngươi!”
Diệp Ly không nhịn được cúi đầu buồn cười nói: “Ta với Hoàng tỷ ngươi là bạn tốt, nhưng mà… Sao ta lại không biết nàng ấy còn có một muội muội nhỉ?”
“Ngươi nói bậy! Toàn bộ người dân Nam Chiếu đều biết Bản công chúa là công chúa Tê Hà!” Công chúa Tê Hà trừng to mắt cả giận nói.
Diệp Ly gật đầu nói: “Được rồi, nhưng ta không phải người Nam Chiếu. Nếu ngươi thật sự là công chúa Tê Hà, ta sẽ đưa ngươi về gặp công chúa An Khê. Năm nay công chúa Tê Hà mấy tuổi rồi? Tại sao lại ở đây?”
Công chúa Tê Hà gãi gãi đầu của mình, hơi buồn rầu nói: “Bảy tuổi. Ta… Ta cũng không biết,… Hoàng tỷ ta nói muốn làm sinh nhật cho ta… Hu hu…” Không biết nhớ ra cái gì, cái miệng nhỏ nhắn của công chúa Tê Hà liền mếu lại bày ra bộ dạng lại muốn khóc.
Diệp Ly nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Tê Hà biết Mặc Cảnh Lê và Đông Phương U không?”
“Đó là ai?” Công chúa Tê Hà cảm thấy không hứng thú gì, liền hỏi, “Ca ca muốn đưa ta về nhà sao? Ta sẽ kêu Phụ vương và Hoàng tỷ thưởng cho ca thật nhiều.” Diệp Ly mỉm cười nói: “Là ai cũng không quan trọng, Tê Hà nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi, chờ vết thương của ngươi lành thì sẽ đưa ngươi trở về.”
Chỉ chỉ từng vết thương chằng chịt trên người nàng ta, tuy mấy ngày nay đã khép lại không ít, nhưng cũng vẫn còn đau. Vừa nghe Diệp Ly nhắc tới, lại nhìn nhìn vết thương trên người, công chúa Tê Hà lại muốn khóc.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 375: Ại sao lại sinh ở nhà Đế vương?