Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura
“Từ Thanh Trần…”
Từ Thanh Trần đang trầm tư, thì bóng người xinh đẹp của Vân Ca đã đứng ở ngoài cửa, nhìn nam tử tuấn mỹ bên trong do dự.
Từ Thanh Trần ngẩng đầu, nhìn qua thiếu nữ mặc áo vàng đang đứng ở cửa ra vào cười khẽ một tiếng, “Sao không vào?” Khuôn mặt yêu kiều của thiếu nữ ửng đỏ, hơi bối rối kéo ống tay áo, đôi mắt trông mong nhìn qua Từ Thanh Trần.
Từ Thanh Trần mỉm cười khen: “Rất xinh đẹp.”
Đúng là rất xinh đẹp. Trên dung nhan xinh xắn tinh xảo của thiếu nữ không thoa phấn trang điểm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lại như được thoa lên một lớp phấn hồng nhạt, xinh đẹp như hoa đào. Trong đôi mắt sáng ngời mang theo một tia bất an nhàn nhạt, càng làm cho người ta trìu mến. Tuy Diệp Ly không phải là người đặc biệt thích chưng diện, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tốt. Váy áo màu vàng nhạt được thêu những đóa hoa mai mài trắng, một cái thắt lưng màu sáng được buộc lên vòng eo nhỏ nhắn bằng nắm tay, bởi vì đã là đầu mùa đông, nên còn phối hợp với một cái áo choàng nhỏ màu tím nhạt được viền bằng lông chồn bạc. Lớp lông chồn bạc mềm mại bao quanh cổ, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn linh lung của Vân Ca, lại khiến cho tầm mắt của mọi người không dời đi được.
Nghe được Từ Thanh Trần khen ngợi, nụ cười trên mặt của thiếu nữ càng lớn hơn. Từ Thanh Trần nhìn thiếu nữ đang cười tươi như hoa ở gần đó, không khỏi thấy hơi hoảng thần…
Thành Nam Kinh, Nhiếp Chính Vương phủ
Ngày hôm nay, Nhiếp Chính Vương phủ lại phi thường nhộn nhịp, chỉ cần là người có vài phần danh vọng và năng lực ở trong và ngoài thành Nam Kinh đều được mời đến tham gia yến tiệc của Lê Vương phủ. Mặc dù thần sắc của một số người cũng chẳng phải sung sướng gì. Nhưng bây giờ, Lê Vương phủ ở Giang Nam có thể nói nắm quyền cao, nhất ngôn cửu đỉnh. Cho dù không thích đến thế nào đi nữa thì cũng không có ai dám làm trái ý của Lê Vương.
Diệp Ly vẫn dẫn theo Trác Tĩnh và Vệ Lận đến, Vệ Lận tiến lên đưa thiếp mời cho quản gia đang đón khách ở cửa. Quản gia nhìn thoáng qua công tử tuấn mỹ mang theo phong độ nhẹ nhàng trước mắt cũng không khỏi thầm khen ngợi. Tuy Sở công tử này là người của phương Bắc, nhưng dung mạo tuấn tú khí độ phiêu dật ngay cả những người xuất thân ở đất tài tử như Giang Nam cũng chưa có ai có thể bằng. Chẳng trách Vân Châu lại được thế nhân xưng là quê hương của hiền tài. Ngẩn người một lát, quản gia vội vàng kêu người dẫn đám người Diệp Ly vào phủ.
Đây là lần đầu tiên Diệp Ly tới Lê Vương phủ, tuy cũng đã rõ cách bố trí của Lê Vương phủ như lòng bàn tay, nhưng khi thật sự bước vào trong thì đến cũng vẫn có cảm giác khác. Khiến trúc của phương Bắc đa phần đều thiên về khí thế rộng rãi, mà Giang Nam lại chú ý sự tinh tế. Xưa nay Mặc Cảnh Lê vẫn luôn sĩ diện, nên đương nhiên Nhiếp Chính Vương phủ này chính là phủ đệ có quy cách cao nhất trong toàn bộ thành Nam Kinh. Thậm chí diện tích cũng không thua Định Vương phủ ở Sở kinh bao nhiêu. Cũng bởi vì như vậy nên mới có thể thấy được, lòng ganh đua so sánh với Mặc Tu Nghiêu của Mặc Cảnh Lê lớn đến mức độ nào.
Địa điểm tổ chức tiệc là trong một tòa đại điện nằm ở trung tâm của Vương phủ. Đại điện này rộng chín gian, sâu năm gian, đều được mạ vàng, mang theo khí thế hào hùng. Trên cửa chính có đề bảng: Điện Thái Hoa.
Xung quanh cửa có rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm nhíu mày, Diệp Ly đứng ở cửa đại điện nhíu mày, hỏi: “Sao ta thấy cái điện Thái Hoa này hơi quen vậy?” Trác Tĩnh thấp giọng cười nói: “Công tử, điện này có vài phần tương tự điện Cần Chính ở Sở kinh. Khó trách công tử cảm thấy quen.”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 374: Hồng Môn Yến của Nhiếp Chính Vương