Nhìn Diệp Oánh đi khỏi không hề lưu tình nào, dù Diệp Nguyệt có muốn đuổi theo đi nữa thì vết thương đầy người cũng khiến cho nàng đau đến không thể động đậy, chỉ phải ôm đứa con đã hôn mê nức nở nghẹn ngào khóc rống lên. Nếu không phải nàng không cam lòng muốn dựa vào Mặc Cảnh Lê để đạt được thân phận càng tôn quý hơn trước một lần nữa, thì sao lại rơi vào tình trạng như thế này. Nhưng mà, có hối hận nhiều hơn nữa thì cũng không có cách nào thay đổi tình cảnh lúc này của nàng.
Không bao lâu sau, trong một tiểu viện trong một góc hẻo lánh nhất của Diệp phủ liền bùng lên một ngọn lửa hừng hực.
Tiền viện, Diệp Văn Hoa, Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị đang mang vẻ mặt khách khí tiễn Mặc Cảnh Lê về. Tuy trên mặt Diệp Văn Hoa vẫn khách khí, nhưng trong lòng đã hận không được ngăn cản không cho Mặc Cảnh Lê đến đây nữa. Vốn Mặc Cảnh Lê đã đi mà lại quay lại, còn yêu cầu gặp Diệp Nguyệt, thì ông đã không muốn đồng ý, nhưng Diệp lão phu nhân lại vẫn không cam lòng, nên đã đồng ý cho Lê Vương gặp lại Diệp Nguyệt một lần. Lúc này lại nhìn khuôn mặt hung ác nham hiểm của Mặc Cảnh Lê và bộ dáng thất vọng của Diệp lão phu nhân và Vương thị, thì Diệp Văn Hoa cũng không biết nên nói cái gì nữa.
“Lão gia, không tốt rồi! Hậu viện cháy rồi!” Ở sau lưng, hạ nhân vội vàng đuổi theo kêu lên đầy lo lắng. Diệp Văn Hoa khẽ giật mình, hỏi: “Cháy ở đâu?”
Hạ nhân nói: “Là. . . Là tiểu viện mà Lê Vương và Vương phi vừa mới đến.” Trả lời như vậy rất kỳ quái, nếu nói là tiểu viện đang giam giữ Nhị tiểu thư, thì mọi người còn có khả năng phải phục hồi tinh thần lại mới có thể nghĩ đến Mặc Cảnh Lê. Nhưng trả lời là tiểu viện mà Lê Vương và Lê Vương phi vừa mới đến, bây giờ tiểu viện mà Lê Vương vừa mới đến đang cháy, ngay cả người ngu cũng sẽ cảm thấy trong chuyện này, Lê Vương không thoát khỏi liên quan.
Mọi người quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy khói bốc lên cuồn cuộn dày đặc ở hướng hậu viện.
Vương thị hét lên một tiếng, “Nguyệt nhi!”
Diệp Văn Hoa trầm giọng nói: “Còn không mau sai người đi dập lửa!” Nói xong, cũng không để ý tới Mặc Cảnh Lê nữa, chỉ vội vàng chấp tay chào Mặc Cảnh Lê, rồi liền quay người đi đến hậu viện. Vương thị phục hồi tinh thần lại, cũng chạy theo Diệp Văn Hoa đến hậu viện. Mặc Cảnh Lê đứng tại cửa lớn, ánh mắt âm trầm, nhìn lướt qua Diệp Oánh đang đứng bên cạnh mình, trầm giọng nói: “Về Dịch quán thôi.” Diệp Oánh ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, Vương gia.”
Chỉ trong chớp mắt, vốn cửa lớn ồn ào liền trở nên lặng ngắt như tờ. Trong phút chốc, Diệp lão phu nhân vẫn còn thẫn thờ chưa phụ hồi lại. Sao lại. . . Như vậy?
Tin tức Diệp phủ cháy rơi vào trong Định Vương phủ, Mặc Tu Nghiêu cũng chỉ cười một cách lạnh nhạt, “Lần này xác định chưa? Nữ nhân kia sẽ không vùng dậy nữa chứ?”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 339: Gặp lại như không quen biết nhau