Thịnh Thế Đích Phi

Chương 338: Tính toán của Định Vương


Chương trước Chương tiếp

Đợi đến sau khi Diệp Ly và Hách Lan Vương hậu thương nghị xong, hơn nữa hai bên đã đạt thành hiệp nghị sơ bộ một cách hài lòng, thì Hách Lan Vương hậu mới cầm một đống lớn trang sức đã được chọn xong mang theo vẻ mặt vui sướng đi xuống lầu với Diệp Ly. Trải qua lần nói chuyện này, hai người đều càng có sự hiểu biết sâu hơn về đối phương, lại càng nhiều thêm mấy phần thưởng thức và bội phục.

Vừa xuống lầu liền nhìn thấy đám người Mặc Tu Nghiêu đang ngồi trong khách sảnh ở lầu dưới chờ các nàng. Không chỉ có Mặc Tu Nghiêu và Nhậm Kỳ Ninh đến tìm người, mà ngay cả Gia Luật Dã và Liễu quý phi cũng có mặt.

Nhìn thấy Hách Lan Vương hậu ôm một đống hộp lớn nhỏ, hơn nữa trên búi tóc phi tiên còn thay một bộ trang sức tinh mỹ đang rất thịnh hành của các cô gái Trung Nguyên, trong mắt Liễu quý phi và Vân phi cũng không khỏi hiện lên một tia kỳ lạ.

Vốn Phong Hoa lâu cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa của Định Vương phủ, cũng là cửa hàng trang sức số một số hai của cả Đại Sở, những món đồ được làm ra đương nhiên cũng tinh mỹ vô song, chỉ cần là nữ nhân thì sẽ không có ai không thích sở hữu.

Thấy bọn họ đi xuống, Mặc Tu Nghiêu đứng dậy tiến lên nắm tay Diệp Ly cười nói với Hách Lan Vương hậu: “Xem ra Vương hậu rất hài lòng với trang sức ở đây, đúng không?”

Hách Lan Vương hậu vui sướng cười nói: “Đúng vậy, trang sức của Trung Nguyên thật sự rất xinh đẹp. Định Vương phi nói những cái này đều tặng cho ta, thật sao?”

Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nói: “A Ly đã nói như vậy, thì tất nhiên là được rồi. Vương hậu có thể thích, thì cũng là vinh hạnh của Định Vương phủ.” Hách Lan Vương hậu nâng cái hộp trong tay lên, sự yêu thích cũng bộc lộ ra trong lời nói, “Vậy ta liền không khách khí nữa, cám ơn Định Vương và Vương phi.”

“Vương hậu không cần phải khách khí.”

Diệp Ly mỉm cười nhìn hai người trò chuyện, hơi khó hiểu hỏi: “Sao mọi người lại ở đây?”

Mặc Tu Nghiêu ôn nhu nói: “Nghe nói các nàng đã tới Phong Hoa lâu, nên liền tới đây chờ các nàng. Sao chỉ có mỗi Hách Lan Vương hậu chọn vậy, A Ly không nhìn trúng món nào sao?”

Diệp Ly khoát khoát tay nói: “Ta không dùng được những thứ đó, cứ để đó trước đi.” Trang sức của nàng thật sự không ít, nhưng thật sự dùng lại không nhiều. Rất nhiều món đều để trưng bày hoặc làm quà tặng cho người khác.

Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý, cười nói: “Mấy ngày trước, Phong Hoa lâu có tìm được một khối bạch ngọc rất tốt, khi nào về ta làm cho nàng một cây trâm.”

Định Vương ôn nhu săn sóc như thế, khiến cho mấy cô gái đang đứng bên cạnh đều vừa ao ước lại vừa ghen tỵ. Vân phi cũng không nhịn được mà khen ngợi: “Tình cảm của Định Vương và Vương phi thật tốt, Vương thượng, ngài nói có đúng không?”

Nhậm Kỳ Ninh gật đầu một cách không kiên nhẫn, nói: “Nếu Vương phi và Vương Hậu đã trò chuyện xong, thì chúng ta cũng nên trở về Dịch quán thôi.”

Tuy Hách Lan Vương Hậu vẫn còn hơi lưu luyến, nhưng cũng thấy đã muộn rồi, nên liền cười nói với Diệp Ly: “Định Vương phi, cám ơn ngươi đã tặng ta nhiều thứ như vậy. Ta có rất nhiều trân châu xinh đẹp, khi về sẽ sai người đưa qua cho ngươi, được không?”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...