Bên ngoài Ly thành, trong tiếng trống rung trời hai bóng ảnh màu trắng sóng vai mà đi, ngạo nghễ đứng trước mặt mấy vạn đại quân. Trận doanh Mặc gia quân đông nghìn nghịt lại phảng phất như yên lặng không tiếng động, tinh kỳ màu đen vù vù tung bay trong gió. Tất cả mọi người mang theo tín nhiệm và sùng kính nhìn đôi nam nữ áo trắng phía trước.
Sau lưng Diệp Ly là tướng lãnh đi theo lần xuất chinh này. Trương Khởi Lan, Lữ Cận Hiền, Phượng Chi Dao, Mặc Hoa, Trác Tĩnh…
Lấy rượu tế thiên, cả bên ngoài thành yên lặng trang nghiêm, trong không khí tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt. Sau khi cùng mọi người đưa tiễn và tướng sĩ Mặc gia quân uống một chén, Mặc Tu Nghiêu hắng giọng tuyên bố: “Lên đường!.” Giọng nói réo rắt mang theo nội lực truyền khắp toàn trường.
“Tuân lệnh.” Vài chục vạn người cùng quát lên.
Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly nhìn nhau cười một tiếng đi tới trước chiến mã lật người lên ngựa. Dẫn đầu đoàn xe ngựa hướng quan đạo nơi xa bước đi, ở phía sau bọn họ chính là các vị tướng lĩnh Mặc gia quân, tướng sĩ Mặc gia quân phía sau cũng chầm chậm di động, dần dần tạo thành một hàng dài màu đen từng bước xa dần.
Mãi cho đến khi hàng tướng sĩ Mặc gia quân cuối cùng cũng đã rời cửa khẩu, những người đưa tiễn bên ngoài thành mới dần dần tản đi. Từ Hồng Vũ và Từ Thanh Trần một tả một hữu đỡ Thanh Vân tiên sinh, nói: “Phụ thân, chúng ta trở về thôi.” Thanh Vân tiên sinh gật đầu một cái, đối với hai đứa con trai và trưởng tôn thở dài nói: “Chòm sao Thương Long đã vọt lên… Sau này chuyện tình trong Ly thành chỉ sợ không ít. Định Vương đã giao phó Tây Bắc cho các con, các con nên để ý nhiều hơn.” Từ Hồng Vũ cung kính nói: “Xin phụ thân yên tâm, Tây Bắc liên quan đến mạch máu Định Vương phủ và Mặc gia quân, nhi tử tuyệt đối không dám khinh thường.”
Thanh Vân tiên sinh nhìn con cháu trước mắt, vui mừng gật đầu một cái. Cười nói: “Sau này không chỉ thiên hạ mà Tây Bắc cũng phải chịu nhiều mưa gió, các con nên cẩn thận.”
“Đa tạ phụ thân nhắc nhở, nhi tử đã rõ.”
Mặc Tiểu Bảo một trái một phải lôi kéo Lãnh Quân Hàm và Từ Tri Duệ, giương mắt nhìn người lớn trước mặt. Mặc dù hắn đủ thông minh nhưng cũng còn chưa rõ. Nhưng hắn biết Thái công nhất định đang dặn dù ông cậu và cậu chút gì đó, “Thái công, Ngự Thân cũng muốn giúp việc cho người.”
Thanh Vân tiên sinh mỉm cười sờ đầu nhỏ của Mặc Tiểu Bảo cười nói: “Cháu đó, ngoan ngoãn nghe lời chính là giúp chúng ta rồi.”
Mặc Tiểu Bảo ủy khuất cau cái mũi nhỏ, bé không còn là trẻ con nữa rồi mà!
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 295: Chiến sự bắt đầu, danh tướng Tây Lăng