Thịnh Thế Đích Phi

Chương 294: Hôn sự của Từ tam công tử


Chương trước Chương tiếp

“Làm sao…làm sao có thể?” Từ Thanh Phong nói hơi cà lăm, rõ ràng là bạn tốt của biểu muội và Nhị tẩu nhà hắn, Hoa tiểu thư của Hoa quốc công phủ mà, tại sao lại biến thành Dương cô nương gì đó? Quan trọng nhất là! Tại sao nàng lại đúng lúc này nghe được lời của hắn!

Nhìn bộ dáng ảo não của Từ Thanh Phong, Diệp Ly và Tần Tranh lặng lẽ trao đổi ánh mắt một cái. Tần Tranh lại cười nói: “Tam đệ, đệ biết nàng ấy à?”

“Chuyện này…” Từ Thanh Phong có chút quẫn bách, “ Lúc trước ở kinh thành…vô tình gặp mấy lần.”

Rốt cuộc cũng là do mình sinh ra, Từ Nhị phu nhân sao có thể không thấy Từ Thanh Phong hơi khác thường, chớp mắt một cái, cười khanh khách nhìn Diệp Ly nói: “Ly nhi, chuyện này là ta lỗ mãng. Ta thấy Tam ca của cháu sắp phải đi xa nên nhất thời sốt ruột mà có chút loạn. Cháu tốt nhất là nói với Dương cô nương một chút, ngày mai ta sẽ tự mình tới cửa nói lời xin lỗi. Đứa con bất hiểu này …Thôi, ta cũng chẳng muốn quản hắn nữa.”

“Mẫu thân….” Từ Thanh Phong có chút lo lắng nhìn bóng dáng ngoài cửa giờ đã không thấy, lại nhìn mẫu thân bộ dáng nhàn nhã ngồi đó, không khỏi gấp đến đỏ mặt. Từ Nhị phu nhân bình tĩnh cầm khăn tay xoa chút mồ hôi trên trán, nghiêng người nói với Từ Đại phu nhân: “Đại tẩu, muội nhìn thấy đứa con bất hiếu này l tức giận, chúng ta trở về đi.”

Từ đại phu nhân nhìn Từ Thanh Phong một chút, bưng miệng cười gật đầu nói: “Cũng được, lát nữa chúng ta ra khỏi thành đi thăm Lão thái gia và bọn Ngự Thần, Duệ nhi một chút, bên ngoài mát mẻ, so với ở nhà thì dễ thở hơn nhiều.”

Từ Nhị phu nhân mỉm cười đồng ý, “Đại tẩu nói rất đúng. Chúng ta về trước đi. Tranh Nhi con về trễ một chút cũng không sao, thuận tiện thay mẫu thân nói lời xin lỗi với Dương tiểu thư.”

Tần Tranh cười yếu ớt, nhẹ nhàng cúi chào nói: “Tranh nhi hiểu rồi, Đại bá mẫu và mẫu thân đi thong thả.”

Đưa mắt nhìn hai vị phu nhân rời đi, Tần Tranh và Diệp Ly nhìn nhau cười một tiếng, nhìn về Từ Thanh Phong ủ rũ cúi đầu đứng một bên. Diệp Ly chớp mắt, cười híp mắt, tiêu sái đến bên cạnh Từ Thanh Phong, “Tam Ca, nói một chút coi, tại sao huynh lại biết Nhược Hoa?”

“Nhược Hoa?” Từ Thanh Phong mờ mịt.

Diệp Ly nhướng mày, lúc này Từ Thanh Phong mới hồi phục tinh thần, gương mặt luôn sảng lãng hiếm khi lộ ra mấy phần quẫn bách và ngượng ngùng, Diệp Ly và Tần Tranh nhìn mà trong lòng cười thầm không dứt.

“Ách…Thật sự là đã gặp qua hai lần ở kinh thành. Mặt khác, hai ngày trước không phải ta vừa về đã tới Định Vương phủ một chuyến sao? Phượng Tam muốn ta đưa chút đồ cho Trầm tiên sinh. Sau đó, nhìn thấy nàng…cùng Vô Ưu ở chỗ Trầm tiên sinh.” Từ Thanh Phong khổ não nhìn Diệp Ly nói: “Ly nhi, ta thật sự không cố ý. Ta…Ta không biết nàng chính là Dương cô nương mà, nếu như ta biết…”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...