Thịnh Thế Đích Phi

Chương 282: Thân rơi vào ngục tù


Chương trước Chương tiếp

Phượng Chi Dao nhìn Phượng Hoài Đình và Phượng phu nhân một cách thờ ơ, “Hừ” khẽ một tiếng, khinh thường quay đầu sang chỗ khác. Cho tới bây giờ đều là như vậy, từ nhỏ đến lớn, phụ thân của hắn chỉ biết quan tâm vợ cả và con trai trưởng của ông, vô luận hắn cố gắng làm cái gì thì vĩnh viễn cũng chỉ một đứa con không được để ý tới. Đột nhiên, trong lòng Phượng Chi Dao sinh ra một cảm giác vô lực, không khỏi cười tự giễu. Trong đầu hiện lên một bóng ảnh màu trắng thuần khiết, dịu dàng khéo léo, ngay lập tức, vốn ánh mắt Phượng Chi Dao còn mang theo một tia oán hận liền ôn hòa đi rất nhiều. Đúng rồi, cho dù không có Phượng gia, thì hắn vẫn còn có những thứ khác. Mặc Tu Nghiêu cùng lớn lên như huynh đệ, tình cảm đồng liêu và chiến hữu tương giao nhiều năm không thua gì huynh đệ. Hơn nữa, có lẽ, rất nhanh, hắn cũng sẽ có gia đình của mình.

Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp yểu điệu trong Định Vương phủ kia, sự buồn bực trong lòng Phượng Chi Dao liền tiêu tán hết, ngẩng đầu, nhìn Phượng Hoài Đình ở trong góc đầy ngạo nghễ, nói: “Ta đã bẩm báo với Vương gia, mọi người sẽ có thể đi ra ngoài nhanh thôi. Sau này… Hừ!” Thật sự vẫn không thể nói lời quyết tuyệt gì, Phượng Chi Dao khẽ “Hừ” một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Cứ xem như bị hắn làm liên lụy, nhưng như thế thì sao? Trong lòng hắn mà còn áy náy, thì quả thật, đầu óc của hắn đã bị cửa kẹp rồi. Cứu bọn họ ra, sau này, hai bên không thiếu nợ nhau nữa!

Phượng Hoài Đình im lặng nhìn thân ảnh áo đỏ đã xoay người đi mất đầy chăm chú, trong góc tối âm u, trong đôi mắt già nua hiện lên một tia vui mừng và yên tâm.

“Quý phi nương nương đến! Nhiếp Chính Vương đến!” Phượng Chi Dao còn chưa đi được mấy bước, thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng bẩm báo. Phượng Chi Dao giương mày kiếm, Mặc Cảnh Lê tới thì cũng thôi, nhưng ngay cả Liễu quý phi cũng tới nữa. Xem ra, quả nhiên, Hoa quốc công nói không sai, Liễu quý phi không chỉ hành động tự nhiên trong cung, mà thậm chí còn có thể xuất cung một cách tùy ý. Xem ra… Quả nhiên đã nắm giữ nhược điểm không nhỏ của Lê Vương rồi. Cũng không vội vã đi nữa, Phượng Chi Dao xoay người rồi đi trở về một cách chậm rãi, thong thả.

Một đầu khác của đại lao, Liễu quý phi mặc một thân áo trắng nhìn hoàn cảnh dơ bẩn trước mặt mà ghét bỏ, cau mày. Cho dù có nhiều huân hương đến thế nào thì cũng không có cách nào che giấu mùi hôi thối trong đại lao được, Liễu quý phi nói với Mặc Cảnh Lê ở bên cạnh một cách khó chịu: “Ta thật sự không hiểu, có thị phi gì mà phải đích thân tới chỗ này?”

Mặc Cảnh Lê nói một cách lạnh nhạt: “Hình như Bản vương không có yêu cầu bắt buộc Liễu quý phi phải tới.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...